PV: Khép lại năm 2013, anh có cảm thấy hài lòng với những gì đã làm được trong năm?
- Thực ra tôi cũng chưa hài lòng lắm. Một năm bận rộn mà ít hiệu quả bởi nhiều dự án phải nằm chờ vì nhiều lý do. Cuối năm thì dự án phim truyền hình vẫn còn dở dang. Thành quả lớn nhất mà tôi hài lòng là Những người viết huyền thoại.
* Thành công của Những người viết huyền thoại truyền cho anh lòng tin, động lực để anh tiếp tục theo đuổi đề tài “khó nhằn”: làm phim về chiến tranh?
- Tôi đang làm tiếp một phim chiến tranh khác, nhưng lần này là phim truyền hình, do Hãng phim truyện VN sản xuất. Bộ phim Đường lên Điện Biên dài 30 tập, của tác giả Lê Ngọc Minh, nội dung là câu chuyện hành quân tác chiến của một tiểu đoàn Vệ quốc đoàn và một đoàn dân công gồm 500 cô vận lương lên Điện Biên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đoàn phim vừa kết thúc những cảnh quay ở bản Niên nằm trong khu rừng già thuộc xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Theo kế hoạch, cuối tháng Ba phim lên sóng nên chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Ra Tết đoàn tiếp tục lên Yên Bái rồi quay về Sơn Tây (Hà Nội) ghi hình.
* Hiếm đạo diễn thế hệ 7X nào có duyên với phim chiến tranh và làm phim chiến tranh “có duyên” như anh, cái này có phải do yếu tố xuất thân từ con nhà lính của anh?
- Nhà tôi có sáu người, mỗi mình tôi theo nghệ thuật, cha mẹ và ba người chị đều là những sĩ quan quân đội. Từ nhỏ tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với những tài liệu liên quan đến chiến tranh. Tính đến nay, tôi đã có hơn 20 năm nghiên cứu về chiến tranh VN, thuộc lòng từng trận đánh và nắm rõ mục đích của mỗi trận. Có được kiến thức nền này khi làm phim mình sẽ biết cách nhấn vào những chi tiết, yếu tố khác biệt để tạo ra những tình huống thú vị, thu hút người xem chứ không chỉ đơn thuần là mô tả chung chung. Tuy vậy, tôi quan niệm, phim ảnh là một câu chuyện hư cấu. Tôi duy mỹ nên với tôi hiện thực chỉ là nền tảng để khước từ, vì vậy ngay cả với phim chiến tranh, tôi luôn đặt yếu tố đẹp lên trên sự thật.
* Những người viết huyền thoại vô tình ra rạp tại VN cùng thời điểm với một phim chiến tranh khác của Mỹ là Sống sót (Lone Survivor). Ở Mỹ khi vừa ra mắt, Sống sót dẫn đầu top 10 phim ăn khách, còn Những người viết huyền thoại ở VN đường đường là chủ nhân Bông sen vàng chủ yếu cũng chỉ được chiếu ở hai cụm rạp với số suất rất giới hạn. Anh nghĩ sao?
- Đó là quy luật tự nhiên thôi. Xã hội nào thì con người ấy, văn nghệ thường luôn đi liền với kinh tế và chính trị xã hội. Xã hội đang bộn bề vấn đề thì dư luận hay chui lủi vào hài, vào mấy thứ giải trí tìm quên. Những vấn đề xã hội muôn thuở như tổ quốc, sự công bằng, tính nhân văn… dường như lạc điệu. Một tác phẩm điện ảnh được đầu tư nghiêm túc, có chất lượng ra rạp đạt doanh thu cao có vẻ hơi khó... Điều đó chắc chỉ diễn ra khi trình độ dân trí được nâng cao, có lẽ là trong tương lai rất xa. Còn bây giờ khán giả xem phim chỉ quan tâm đến yếu tố giải trí là chính.
* Nói vậy là anh không thấy chạnh lòng khi những tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa bị người xem thờ ơ, trong khi những bộ phim hài nhảm lại hoành hành ở các phòng vé?
- Tôi phân biệt rất rõ ràng giữa dòng phim nghệ thuật với những bộ phim được làm theo kiểu chỉ đơn thuần ghi hình rồi ra rạp nên không việc gì phải chạnh lòng. Khi lựa chọn dòng phim thì cũng cần chấp nhận cuộc chơi. Quăng tên tuổi mình vào những bộ phim xem xong rồi quên ngay kiểu ấy để được gì? Kiếm tiền ư? Tôi vẫn có thể kiếm tiền bằng những công việc khác liên quan đến phim ảnh. Vả lại, tôi cũng không có nhu cầu cao về vật chất để đặt cho mình mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền.
* Những phim anh làm nói riêng, những phim nghệ thuật nói chung, đặc biệt là phim Nhà nước cực kỳ vất vả trong việc tìm đường ra rạp. Dưới cái nhìn của một đạo diễn trẻ, anh nghĩ có giải pháp nào cho thực trạng này?
- Đơn giản thôi, ba nhân tố quan trọng, một là nhà đầu tư, hai là nhà sản xuất và ba là nhà phát hành phải chịu ngồi lại với nhau. Có nghĩa là Nhà nước, các hãng phim và các chủ rạp nên bàn với nhau trước khi sản xuất thì nhất định bộ phim ra sẽ có khán giả. Lâu nay có nhiều ý kiến cho rằng phim Nhà nước yếu về khâu tiếp thị, tuyên truyền nên khó ra rạp. Tôi không nghĩ ở Việt Nam việc quảng bá cho một bộ phim lại quan trọng như vậy. Nhiều phim được quảng bá bài bản mà chết vẫn hoàn chết. Theo tôi, chủ yếu vẫn nằm ở cách bộ phim đó được làm như thế nào.
* Rất nhiều đạo diễn khi ít nhiều tạo dựng được tên tuổi đã tự lập công ty để được tự do làm những gì mình thích mà không bị gò bó về mặt thời gian, tiền bạc như khi làm những bộ phim đặt hàng. Anh có dự tính “ra riêng”?
- Tôi chưa tính đến chuyện này vì ở Hãng phim truyện VN, tôi cũng có toàn quyền quyết định cho mỗi tác phẩm của mình. Tôi cũng làm cả phim Nhà nước hay tư nhân đặt hàng. Giờ có lập hãng phim riêng thì cũng vậy thôi, cuối cùng phim nào cũng phải qua khâu kiểm duyệt. Nếu nói “ra riêng” để được thoải mái quyết chuyện kinh phí đầu tư thì chưa phải lúc, vì thị trường điện ảnh VN còn rất nhỏ bé. Làm phim mà đầu tư tốn kém, bỏ quá nhiều tiền cho một dự án là rất mạo hiểm.
* Trong mắt công chúng, “thương hiệu” của một đạo diễn cần được chứng minh ở “phòng vé” hơn là những giải thưởng. Anh đã sở hữu nhiều giải thưởng chuyên môn, vậy chắc cũng đến lúc anh nên chứng minh “đẳng cấp” của mình ở phòng vé chứ?
- Tôi không khó tính trong việc chọn phim, từ trước đến nay tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời làm phim Tết nhưng vì thời điểm mời trùng lúc tôi đang làm phim. Mà những phim tôi làm thường mất thời gian tiền kỳ, ghi hình rồi hậu kỳ khá lâu, có khi một năm, có khi hai hoặc ba năm nên đành từ chối. Nhưng năm nay có lẽ phải sắp xếp nhận lời thôi, từ chối hoài e người ta cho rằng tôi “chảnh” (cười).
* Cám ơn anh.
Hương Nhu (thực hiện)