Dậy sớm để... ôm nhau

27/04/2024 - 05:57

PNO - Cả nhà kịp ôm, chào nhau trước khi đi học, đi làm. Tôi nghĩ, để có thêm khoảnh khắc êm đềm trong nhà như vậy thì bớt ngủ đi một chút và cố gắng dậy sớm cũng xứng đáng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Sáng tinh mơ, màu xanh của hàng cây vẫn chưa tỏ, tôi đã đồ xong nồi xôi và vào phòng ngủ đánh thức chồng. Chỉ cần lay nhẹ, chồng tôi dù mắt vẫn nhắm, sẽ dang một cánh tay ra, dịch người sang nhường chỗ để tôi nằm xuống bên cạnh. Chúng tôi ôm nhau thêm một chút, nói mấy chuyện vu vơ và khoảng 15 phút sau mới cùng dậy, đánh thức mấy đứa con, sửa soạn cho ngày mới.

Trước đây, những buổi sáng tôi dậy muộn, cả nhà đều lao đao. 30 phút từ khi thức dậy đến lúc các thành viên ra khỏi nhà là đầy những âm thanh quát tháo, nhộn nhạo và trách mắng nhau.

“Có dậy nhanh không hả? 7 giờ rồi đấy. Các bạn vào học rồi mà mình còn nằm ngủ lăn quay”, “Sao có mỗi việc chuẩn bị mà anh cũng lâu vậy? Bọn trẻ trễ học toàn do ba. Hôm qua, cô giáo vừa nhắc tên vì đi trễ rồi kìa”, “Mẹ ơi, sao em Bút Chì lúc nào cũng ăn chậm thế? Con không chờ được đâu”, “Thôi đừng ăn sáng nữa, nhịn một bữa đi”…

Đó chỉ là một phần nhỏ. Nếu dậy trễ, ai cũng cuống cuồng, thi nhau nói, trách cứ, đổ lỗi, đòi làm theo cách của mình. Vợ cáu gắt với chồng, chuyển sang quát con. Mấy đứa trẻ thì càng bị giục lại càng lề mề, rồi quay ra tị nạnh, lỡ như có đứa khóc hay có nhu cầu… đi vệ sinh trước khi ra khỏi nhà thì thôi rồi! Bước ra được khỏi nhà để đi học hay đi làm, ai cũng ít nhiều tổn thương.

Tôi từng nghĩ, vì sao trong nhà, mình luôn phải dậy sớm, phải làm “thiên chức đàn bà”? Rồi tôi lấy cớ rằng đêm mất ngủ, phải trằn trọc hoặc bất cứ thứ gì khác chỉ để “đấu tranh” không phải làm người chịu trách nhiệm chính cho bữa sáng. Vậy nên tôi cứ ngủ lì, kệ mọi thứ.

Chồng tôi luôn hỏi, mỗi sáng: “Hôm nay ăn gì em nhỉ?”, vì anh muốn ăn sáng ở nhà. Nếu tôi không trả lời, anh tự xoay xở bằng cách tìm thấy gì thì nấu hoặc đi mua xôi, bánh bao, bánh mì… để ăn sáng. Rồi tôi có im lặng bao nhiêu trong âm thanh chồng con “đuổi” nhau, tôi vẫn nhận ra rằng khi vắng mình thì cả nhà luôn um sùm. Chồng tôi dù cố gắng cũng không thể quán xuyến như tôi.

Mỗi ngày, anh đi làm xa, buổi tối về mệt nên thường dậy trễ. Thi thoảng anh mới dậy sớm, thường là vì phải làm việc cho kịp thời hạn. Tôi làm việc ở nhà, thời gian tự do và ít áp lực hơn chồng. Tôi hiểu lũ con hơn, biết cách ứng phó trước những nguyên liệu trong bếp hơn…

Tôi nhìn ra ngoài kia, có nhiều trào lưu cổ vũ yêu thương bản thân ngày càng quá lố và độc hại, khiến không ít người trở nên lười biếng và cho rằng đang sống vì mình, nhưng thực chất là ích kỷ. Tôi từng ở trong cạm bẫy đó mà không nhận ra người phụ nữ hạnh phúc nhất là người biết sắp xếp tốt nhất những việc trong nhà. Họ tham gia mọi công đoạn và chỉ rút dần vai trò đi khi nếp sinh hoạt đã ổn. Họ không mặc kệ.

Khi không chịu được sự hỗn loạn mỗi sáng nữa, tôi bắt đầu dậy sớm vào lúc 5 giờ. Hóa ra việc dậy sớm không khó khăn như tôi tưởng. Những ngày có thời gian để ôm chồng, tận hưởng không khí thoải mái trong nhà, tôi nhận ra việc cố gắng vì những người thân lại là điều tôi thấy ý nghĩa nhất. Dậy sớm, tôi sẽ thoải mái vận động khoảng 15-30 phút và nấu những món ăn đã được lên lịch sẵn như xôi, phở, bánh bao, bún mọc, cơm chiên, pizza… Tùy hôm mà thực đơn sẽ có thêm sữa hạt hay các loại nước ép. Có ngày, tôi tưới cây, đọc vài trang sách, viết nhật ký.

Được đánh thức bằng cái ôm và một thực đơn đã sẵn sàng, chồng tôi hào hứng hẳn. Anh xay hạt, pha cà phê. Mùi thơm cà phê lan khắp nhà và anh thưởng thức chậm rãi (thay vì uống ừng ực như khi vội). Cả nhà quây quần ăn sáng, thằng bé Bút Chì có ăn chậm chút cũng chẳng khiến 2 đứa lớn khó chịu.

ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cô con gái học lớp Năm cũng tranh thủ nhờ mẹ: “Mẹ, hôm nay còn sớm, mẹ tết tóc cho con nhé!”. Tôi gỡ từng lọn tóc trên mái tóc xoăn bồng bềnh của con, thương cho những ngày vội quá mà con buộc túm lên, tóc rối bời. 2 cậu con trai sau khi đã mặc đồng phục, sắp xong sách vở, vẫn còn thời gian đọc truyện hoặc chơi ván cờ vua. Chồng tôi chuẩn bị xong mọi thứ lại còn tranh thủ dọn dẹp, rửa chén giúp vợ.

Cả nhà kịp ôm, chào nhau trước khi đi học, đi làm. Tôi nghĩ, để có thêm khoảnh khắc êm đềm trong nhà như vậy thì bớt ngủ đi một chút và cố gắng dậy sớm cũng xứng đáng.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI