Day of the woman (Ngày của đàn bà): Lời cảnh báo!

05/05/2024 - 12:11

PNO - Bộ phim I Spit on Your Grave (tựa gốc: Day of the Woman - tạm dịch Ngày của đàn bà) của Hollywood ra mắt hồi năm 1978 cho thấy hậu quả khủng khiếp của nạn tấn công tình dục.

Bộ phim mở đầu rất nhẹ nhàng, như thể có một câu chuyện lãng mạn sắp diễn ra. Jennifer Hills - một nhà văn nữ sống ở Manhattan, Mỹ - một hôm quyết định tạm rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của phố thị, tìm đến vùng quê yên tĩnh để có thể tập trung tâm trí hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay. Nơi cô chọn đến nghỉ dưỡng và viết văn là thị trấn Kent, thuộc quận Litchfield phía tây bắc tiểu bang Connecticut.

Bộ phim I Spit on Your Grave (tựa gốc Day of the Woman) ra mắt năm 1978, là phim đầu tay của đạo diễn Meir Zarchi
Bộ phim I Spit on Your Grave (tựa gốc Day of the Woman) ra mắt năm 1978, là phim đầu tay của đạo diễn Meir Zarchi

Tuy nhiên, ở đó, ẩn náu trong căn nhà gỗ biệt lập được thuê, ven sông Housatonic hẻo lánh, cô gái trẻ với lòng yêu đời phơi phới và tràn đầy tự tin khi tìm cảm hứng sáng tác giữa thiên nhiên, hoàn toàn không biết rằng mình đã lọt vào “tầm ngắm” của những gã trai làng, vốn có phần kỳ thị lẫn đố kỵ phụ nữ thành phố.

Bầu không khí thanh cảnh của một vùng bìa rừng ngập tràn tiếng chim hót tương phản mãnh liệt với một thứ tội ác hồn nhiên chực chờ vây bủa theo thế toa rập đồng lõa. Những khoảnh khắc thanh bình tưởng chừng miên man của cô gái trẻ đến từ New York đã nhanh chóng bị phá tan một cách bạo tàn, từ 4 gã trai trẻ mang dục vọng cuồng nộ, bị thôi thúc bởi ước vọng san bằng khoảng cách giữa gái thị thành và trai quê, đồng thời được dịp bung xõa thú tính nhiều ẩn ức.

Cả 4 gã trai hoang đàng ấy đã tấn công tình dục cô nhà văn trẻ, theo những cách bộc phát bản năng dục tính giữa “giống đực” và “giống cái” hơn là trong vòng kiềm tỏa của con người văn minh. Sau khi được thỏa mãn cơn thèm khát man rợ bằng những hành xử kiểu “thợ săn” tận hưởng thú vui cùng tận với “con mồi” vừa vây bắt được, chúng rời đi, bỏ mặc cô gái trẻ sống dở chết dở nơi ấy.

Và cô nhà văn đã quyết tâm trả thù từng người, sau những ngày sống lại, sống tiếp. Những cuộc trả thù tàn khốc nhất mà cô gái trẻ dành cho từng gã trai đã cưỡng hiếp mình, với từng hình phạt riêng, có lẽ người xem cũng chẳng thể nào nghĩ ra. Đó như một đối trọng tương xứng cho màn cưỡng hiếp tập thể thuộc hàng kinh dị nhất trên màn ảnh của Hollywood thời bấy giờ.

Một cảnh trong phim
Một cảnh trong phim

Phát hành khó khăn và căng thẳng

Những phân cảnh mô tả việc cưỡng hiếp tập thể đã kéo dài xuyên suốt ở gần nửa đầu phim. Đó là những cảnh bạo lực cực độ về quan hệ tính dục, sẽ hiện diện dai dẳng trong tâm trí người xem bằng hình ảnh trực diện và không khoan nhượng trên phim.

Hệ quả của việc làm phim theo kiểu trực diện về tính dục như thế là nhà làm phim, đạo diễn Meir Zarchi kiêm biên kịch và sản xuất đã không thể tìm được nhà phát hành, nên phải tự phân phối bộ phim đầu tay của mình, kể từ khi phim chính thức ra mắt vào năm 1978.

Ban đầu, phim được trình chiếu một số buổi tại các rạp “drive-in theater/drive-in cinema” (rạp chiếu phim với màn hình lớn đặt ngoài trời, người xem ngồi trong xe hơi cá nhân khi xem) nhưng mỗi lần chỉ chiếu trong thời gian ngắn. Và nhà làm phim Meir Zarchi (sinh năm 1937, người Mỹ gốc Israel) hầu như không thu lại được số tiền đã chi cho quảng cáo. Đến năm 1980, phim mới được công ty Jerry Gross Organization chọn để phân phối. Điều kiện của việc phát hành lại với phim này là các nhà phân phối có thể thay đổi tên phim. Vào thời điểm đó, bộ phim Day of the Woman đã chính thức được đổi tên thành I Spit on Your Grave.

Ngay khi vừa được chính thức tái phát hành ở diện rộng, I Spit on Your Grave nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội từ chính giới phê bình tại Mỹ và quốc tế, cả với nhiều đối tượng người xem ở các quốc gia ngoài Mỹ. Đặc biệt, các nhà hoạt động nữ quyền quốc tế đã cật lực phản đối, cáo buộc bộ phim chú trọng quá mức hình ảnh bạo lực tính dục như thể đang tôn vinh hành vi cưỡng hiếp.

Nữ diễn viên Camille Keaton trong bộ phim Day of the Woman
Nữ diễn viên Camille Keaton trong bộ phim Day of the Woman

Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (Motion Picture Association of America/ MPAA) từng cố gắng ngăn cản các nhà sản xuất phim sử dụng xếp hạng R (Restricted - Thanh thiếu niên dưới 17 tuổi không được xem phim nếu không có sự đồng ý của người lớn) cho I Spit on Your Grave nhưng bất thành. Mức phân loại R này của MPAA ở nhiều nước khác, nhất là với các quốc gia châu Á, sẽ bị xếp ở hạng "cấm trẻ em dưới 18 tuổi" đồng thời phải cắt bớt một số hình ảnh, nội dung không phù hợp với văn hóa bản địa.

Phiên bản Mỹ dưới sự kiểm duyệt của MPAA được phát hành tại Úc vào năm 1982, với xếp hạng R 18+. Đến năm 1987, bộ phim đã vượt qua được lời kêu gọi cấm chiếu quốc tế. Phim tiếp tục được phát hành cho đến năm 1997, khi một lần phân loại trở lại và khác hồi năm 1982, đã gây ra lệnh cấm mới ở Úc.

Camille Keaton (sinh năm 1947, người gốc Arkansas) đã có một màn trình diễn gây xúc động trong vai nữ nạn nhân bị cưỡng bức tập thể một cách tàn bạo trong I Spit on Your Grave. Cô đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Sitges của Catalonia (Tây Ban Nha) năm 1978, với vai diễn “khó xem” này. Camille Keaton là một trong hơn 4.000 nữ diễn viên đến thử vai nhân vật nữ nhà văn Jennifer Hills và được chọn cho bộ phim đầu tay với kinh phí thấp của đạo diễn Meir Zarchi. Sau bộ phim, họ thành vợ chồng.

Hiệu suất thương mại của I Spit on Your Grave hoàn toàn không tốt, trong tình hình kiểm duyệt gắt gao như thế tại nhiều quốc gia. Bộ phim có thành tích kém ở phòng vé nhưng lại đạt được một số thành công về doanh thu băng video. Tính đến năm 1982, phim được phát hành dưới dạng video 6 lần tại Mỹ, do nhu cầu cao từ khán giả đại chúng. Ước lượng rằng vào thời điểm đó, đã có 20 triệu người trên toàn thế giới xem I Spit on Your Grave dưới dạng băng video.

Nhìn nhận lại, theo thời gian

Điều thú vị là những lời chỉ trích ban đầu với bộ phim, theo thời gian, đều được đánh giá và nhìn nhận lại theo chiều hướng khác. Nhà hoạt động nữ quyền người Anh Julie Bindel, người từng tham gia các cuộc biểu tình bên ngoài rạp chiếu phim ở Leeds (thành phố lớn của West Yorkshire, Vương quốc Anh) khi bộ phim này vừa được phát hành thuở ấy, thừa nhận rằng cô đã sai khi đánh giá tiêu cực về bộ phim và rằng đây chính là một bộ phim ủng hộ nữ quyền. Hoặc, bài báo năm 2007 của Michael Kaminski đăng trên trang web Obsessed with Film đã xem xét lại rằng I Spit on Your Grave có thực sự là một bộ phim ủng hộ nữ quyền nhưng đã bị giới phê bình lẫn công chúng hiểu lầm không. Lập luận trên đến từ việc hiểu bối cảnh đạo diễn Meir Zarchi đã chứng kiến trong thực tế đời sống (khi ông lái xe ngang qua một công viên ở New York đã chứng kiến một phụ nữ trẻ khỏa thân người đầy máu bò ra khỏi một bụi cây ven đường kêu cứu vì bị cưỡng hiếp và bạo hành từ 2 người đàn ông lạ mặt) để thực hiện bộ phim.

Trailer phim I Spit on Your Grave:

I Spit on Your Grave chính là một phương tiện nghệ thuật để nhà làm phim thể hiện quan điểm cá nhân về việc triệt để phản ứng lại bạo lực tính dục đối với phụ nữ và hẳn nhiên là tính nữ quyền luận mà bất kỳ khán giả nữ nào cũng mong muốn, đồng thời là sự thấu cảm mà người xem nam giới nên có.

Hẳn nhiên, đây là một bộ phim khó xem. I Spit on Your Grave vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi cho đến ngày nay. Đối với giới quan sát quốc tế, chính những dư luận trái chiều như thế đã khiến bộ phim luôn được coi là một tác phẩm kinh điển đình đám.

Châu Quang Phước - Nguồn ảnh: Internet

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI