Dạy con sống tích cực có khó không?

10/05/2018 - 11:30

PNO - Cuộc sống hôm nay đã mang đến cho ta quá nhiều điều tiêu cực rồi, ta không thể gieo thêm những hoang mang lo lắng, mất niềm tin vào đầu con trẻ nữa.

1. Tôi đi làm về thấy thằng con 16 ngồi dựa tường mắt rưng rưng

- Sao vậy con?

- Mất điện thoại rồi mẹ ơi!

- Sao mất?

- Có một ông ăn xin già lắm, vô nhà xin thức ăn, con đang chơi game nên bỏ máy trên bàn xuống nhà dưới lấy đồ ăn cho ông. Ông nhận xong bỏ đi thì con tìm điện thoại không được!

Day con song tich cuc co kho khong?
Ảnh: Internet

- Con cho là ông đã lấy?

- Chứ ai nữa hả mẹ?

- Chưa chính xác, bởi vì con không tận mắt thấy ông lấy. Hoặc là nếu ông có lấy thì con cũng nên vui vì ông sẽ bán chiếc điện thoại đó được một số tiền, số tiền đó ông sống được vài ngày mà không phải đi xin ăn để mắc mưa mắc nắng!

- Nhưng…

- Và quan trọng là con sẽ có điện thoại mới mà xài!

- Hic… mẹ nói dễ ợt hà… trong đó con lưu nhiều hình ảnh bạn bè cả lớp…

- Bạn bè còn đó, khi có điện thoại mới thì tụi con cứ chụp lại được mà.

Chàng trai có tướng rất “men” nhưng dễ mủi lòng vẫn còn tấm tức dù tôi bảo rằng con hãy nghĩ ngược lại, có thể do ông ăn xin đó quá túng thiếu; hoặc ông còn phải nuôi vợ bệnh con đau vì thực sự người già như ông ấy mà phải cực nhọc như vậy là người ta rất khốn khổ.

Con trai quẹt nước mắt “Sao chuyện gì mẹ cũng thấy nhẹ tênh vậy?”

Tôi cười, bảo rằng cuộc sống hãy còn dài, bao khó khăn đó chưa là gì cả, mình phải nghĩ thoáng hơn vì ngoài xã hội còn bao chuyện bầm giập tâm tư nữa.

Tôi an ủi con dù biết rằng cũng phải hơi khó khăn một chút tôi mới mua cho con cái điện thoại khác nhưng dạy con cách sống tích cực quan trọng hơn.

2. Cu con lớp 3 đi học về, quăng xe cái “rầm” ngã nhào lên giường:

- Hu hu… mẹ đổi xe cho Bo đi, cái xe này cũ nhèm từ thời vua Càn Long còn bắn cu li á!

- Ai nói với con vậy? Tôi hỏi mà không nhịn được cười

Day con song tich cuc co kho khong?
Trẻ con hồn nhiên và tin yêu cha mẹ nhất trên đời.

- Bạn Kỳ Anh, vì bạn đó mới được ba mẹ sắm xe mới đẹp ngút ngàn luôn!

- Ồ vậy à? Vậy lớp con, có bao nhiêu bạn được ba mẹ mua xe mới rồi?

- Có một Kỳ Anh thôi! Mà mẹ không biết đâu, xe của bạn ấy đẹp lắm, màu xanh da trời đẹp, cái thắng “két” một cái là ăn ngay. Xe có đèn nữa, cái giỏ hình siêu nhân cũng đẹp…

Con huyên thuyên tả vẽ đẹp “ngút ngàn” của chiếc xe mà mắt long lanh, môi cong cong diễn đạt

- Vậy lớp con còn bao nhiêu bạn ba mẹ rước? Tôi lái câu chuyện sang hướng khác

- Nhiều lắm mẹ. Bạn Ngọc Mai nè, bạn Yến Nhi nè, bạn  Nhã Lâm nè, bạn Quốc Tuấn nè, bạn Thanh Sang nữa…

- Con có hỏi thăm xem sao các bạn đó không tự đi xe đạp không?

- Có ạ! Vì mấy bạn nói không có xe!

- Ồ vậy à… cả chiếc xe từ thời vua Càn Long bắn cu li cũng không có nữa à?

- Phải đó mẹ, các bạn nghèo lắm, có bữa Yến Nhi đi học còn không có tiền mua bánh nữa đó!

- Vậy con vừa có tiền mua bánh, vừa có xe để chạy, có phải là tốt hơn nhiều bạn rồi không?

- Dạ phải!

Trả lời xong, con hơi hốt hoảng vì có lẽ phát hiện mình đã bị mẹ “bắt bí” nên cúi đầu thật thấp.

- Mẹ nói Bo nghe nè, dù con chưa có xe đẹp như Kỳ Anh nhưng xe con còn chạy được và quan trọng là còn nhiều bạn khác không có xe như con. Như vậy là cũng quý lắm rồi con ạ. Biết đâu trong lớp sẽ có nhiều bạn mong có được chiếc xe cũ nhèm như con thì sao?

Có lẽ con đã hiểu nên ngồi bật dậy, nhanh nhảu đi thay quần áo và a vào tủ lạnh lục thức ăn như bao lần đi học về.

Cuộc sống hôm nay đã mang đến cho ta nhiều tiêu cực, từ cuộc sống thực cho đến mạng ảo, mạng xã hội. Người ta không ngại lừa lọc, sỉ vả, nhục mạ, ghen ghét nhau từ kẻ lạ đến người quen. Ta không thể gieo thêm hoang mang lo lắng, mất niềm tin đó vào đầu con trẻ. Ta dạy con cũng là dạy mình, phải biết nhìn hai hướng, hướng tích cực và tiêu cực. Và với con trẻ còn non nớt, những điều tích cực sẽ giúp bồi dưỡng tâm hồn con thêm đẹp đẽ, nhẹ nhàng. 

Thùy Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI