Dạy con kiểu vợ

31/05/2016 - 06:43

PNO - Thay vì động viên, khuyến khích con, vợ anh toàn chê bai, la mắng. Con gái anh chưa đụng vào việc gì đã nơm nớp lo bị mắng.

Ngày nghỉ cuối tuần mà anh phải vào cơ quan vì công việc gặp sự cố. Đang ngồi trệu trạo bữa trưa để làm việc tiếp, anh có điện thoại của vợ. Mới bấm trả lời đã nghe giọng con gái anh nức nở: “Ba ơi, ba về với con nhanh lên…”. Anh hốt hoảng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Gọi lại mấy lần, vợ anh mới nhấc máy. Vừa kết nối là “nã pháo” ngay. Rằng anh về ngay mà dạy con. Thứ con gái gì mà ở dơ. Bê bối. Lười biếng. Ham chơi. Học hành chẳng ra gì. Không được cái nết nào hết. Sao mà cái số tôi khổ thế, vướng vào cha con nhà anh. Chỉ biết nuông chiều con không phải lối. Tôi đến chết đi cho các người vừa lòng…

Đại khái thế. Chắt lọc mãi trong đám bùng nhùng ấy, anh mới biết chuyện chỉ là con bé mải mê dán mắt vào cái máy tính bảng. Cái máy ấy lại là do anh lỡ dại sắm về, nên tội lỗi anh phải gánh chịu. Nó không chú tâm học bài, rèn chữ như mẹ nó muốn. La mắng mãi, nó mới miễn cưỡng cầm cây bút lên, được vài dòng thì vờ than mỏi tay, mỏi mắt. Thêm mấy dòng nữa, nó đứng dậy đi tè, đi uống nước, đi lấy tăm bông ráy tai... Nói chung là viện đủ cớ, kiếm đủ chuyện để tránh né việc học.

Day con kieu vo
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Vợ anh tính nóng như Trương Phi, dỗ con được vài ba câu là nổi khùng lên. Trong cơn thịnh nộ, vợ anh đã xé cuốn tập, quăng cặp sách và các thứ linh tinh có liên quan đến học hành của con bé ra sân. Thấy mẹ miệng quát tháo, mắt long sòng sọc, con gái anh khiếp vía, vừa xin lỗi, vừa khóc lóc, vừa hớt hải gọi ba về cứu…

Lòng anh như lửa đốt. Vừa thương vừa giận con, lại vừa bực vợ mà chẳng dám phản ứng, sợ không khéo là châm thêm dầu vào lửa. Anh alô mấy lần nữa, vợ anh như trêu tức, chẳng buồn cất lời. Chỉ văng vẳng trong điện thoại tiếng con bé khóc lóc. Anh vừa sốt ruột vừa giận, chỉ muốn mặc kệ hai mẹ con tự xử với nhau. Nhưng anh thừa biết, nếu không gọi lại, thì lập tức sẽ bị vợ chụp mũ là không quan tâm đến gia đình. Ham làm thế sao chẳng thấy thăng tiến, lương mãi vẫn ba cọc ba đồng không đủ sống. Nóng mũi đàn ông chưa? Nếu anh thiếu kiềm chế, chiến tranh lập tức sẽ bùng nổ. Chuyện nọ xọ chuyện kia, dây dợ dan díu, anh và con tức thì trở thành tội đồ. Mà nguyên do thì có gì đáng đâu.

Đây chẳng phải lần đầu vợ anh “phát hỏa” khi dạy con học. Tình hình thậm chí còn ngày càng “leo thang”. Anh vốn biết tính vợ không giữ được bình tĩnh mỗi khi để mắt tới con, luôn muốn cầu toàn, muốn con phải nhanh nhẹn, biết đoán ý, làm được mọi thứ thật nhanh, gọn như người lớn kỳ vọng. Vợ anh còn hay áp suy nghĩ của mình vào đứa con gái chỉ mới ở tuổi tiểu học.

Thay vì động viên, khuyến khích con, vợ anh toàn chê bai, la mắng. Con gái anh chưa đụng vào việc gì đã nơm nớp lo bị mắng. Vợ dạy con gọt khoai mà miệng “trù ẻo” sẵn, rằng thế nào cũng đứt tay chảy máu, “bao ăn” luôn cho coi, thì làm sao con bé đủ tự tin để cầm dao. Mỗi lần mẹ con xáp lại thực hành cái gì đó, là câu trước câu sau đã nghe vợ anh lớn tiếng. Con bé ngày càng sợ mẹ, việc gì cũng len lén hỏi ba. Thế là anh mang thêm cái tội bao che, làm hỏng con, khiến con mãi chẳng thể nên người…

Hôm nay thì lớn chuyện rồi. Anh đau lòng nghĩ, một ngày nào đó con bé lớn hơn, nhớ về hình ảnh mẹ đang nổi xung thiên, quăng quật tập vở của mình như thế. Một ký ức chẳng mấy đẹp đẽ. Vợ anh cố tình không hiểu hay không lường được điều đó?

Hải Đăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI