Dấu vết mẹ yêu

08/05/2015 - 07:46

PNO - PN - Khi Thóc được bốn tháng tuổi, ở khóe miệng con bé xuất hiện một mụn ruồi nhỏ màu nâu. Nhỏ thôi, bằng chấm mực bút bi, nhưng dù sao cũng là cái mụn ruồi, nhìn cứ thấy vương vướng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Một ngày, Thóc đi học mẫu giáo về, nốt ruồi của nó biến mất, thay vào đó là vết xước còn rỉ máu. Hóa ra trong lúc trêu chọc nhau, Thóc đã bị bạn cấu bay mất nốt ruồi. Tối ôm con ngủ, tôi cứ nghĩ ngợi linh tinh.

Tôi từng tính chờ Thóc lớn, sẽ mang nó đi tẩy cái nốt ruồi. Thế mà bây giờ nốt ruồi tự bay, kỳ lạ sao tôi lại thấy hẫng. Chắc tại cái chấm mực ấy đã ở trên thân thể Thóc bé suốt mấy năm qua, trở thành một phần nhận diện của nó, nên rút cục tôi đã thương cái nốt ruồi.

Tôi ấm ức bảo Thóc: “Bắt đền Thóc, trả lại mẹ mụn ruồi, không mẹ biết thơm vào đâu mỗi sáng?”. Con bé suy nghĩ kinh lắm, rồi cũng có cách: “Khi con đi ngủ, mẹ đừng buông màn hay đậy lồng bàn. Bọn ruồi sẽ bay đến ị vào con, thế là có nốt ruồi trả mẹ”. May sao, không cần nhờ bọn ruồi đến ị, khi vết xước liền da thì cái mụn ruồi đã mọc lại, như một hạt đường nâu tinh nghịch vương trên khóe miệng con bé.

Không biết có người lớn nào đã nói gì đó với Thóc, để một hôm tôi nhìn nó cười và thấy thật khó chịu. Nó không dám nhe cả hàm răng và lợi như mọi khi, cứ mím môi nhìn rất khổ sở. Mọi chuyện rõ ràng khi con bé thận trọng hỏi: “Có phải trên mặt có nốt ruồi và khi mình cười bị hở lợi là xấu gái lắm hả mẹ?”.

Dù được giải thích, nhưng sau đó thỉnh thoảng nó cười vẫn mím chặt miệng lại, nhìn rất thương. Mấy ngày sau, Thóc hỏi: “Lúc con còn trong bụng mẹ, thì mẹ ước ao thế nào?”. “À, mẹ ước sinh ra được một bé gái có đôi mắt sáng long lanh, em bé ấy rất ngoan và hiếu thảo. Đặc biệt là em có nốt ruồi ở mép và khi cười thì em hở lợi”.

Ôi nó sướng điên, nó cười không dừng lại được: “Đúng là con rồi! Chắc ông trời thấy mẹ ngoan quá nên đã thưởng cho mẹ đúng em bé hiếu thảo có mụn ruồi và cười hở lợi đấy!”. Thế là mẹ nó yên tâm rồi, Thóc sẽ không mang mặc cảm nữa. Và nếu có ai đó thắc mắc, nó sẽ tự hào bảo cho họ biết: “Vì mẹ ước cháu như thế”.

Dau vet me yeu

Ảnh minh họa - Nguồn: internet.

***

Bọn tôi tụ tập đám bạn cũ, “được phép mang theo con nhưng cấm mang chồng”. Trong khi các mẹ ngồi tám trên trời dưới bể, bọn con nít tự chơi với nhau ầm ĩ như một lũ giặc nhí. Có một bé gái chừng 10 tuổi ngồi tách biệt hẳn ở góc nhà, nó rất xinh nhưng nom buồn bã và hơi ngơ ngác. Tôi nhắc một cậu bé: “Con rủ bạn chơi cùng đi!”. Nhưng khi cậu bé tiến đến, cô bé dúm lại, như con ốc chui sâu hơn vào cái vỏ của mình. Nó thu hai bàn tay giấu ra sau lưng đề phòng và nhất định không nói năng gì. T., mẹ của cô bé, bảo tôi: “Mình cũng đã cố gắng lắm rồi. Đi đâu Kẹo cũng nhút nhát vậy, thương con mà đành chịu…”.

Bọn tôi mê mải cuốn vào câu chuyện về cuộc hôn nhân lần hai nhiều bất hạnh của một cô bạn. Kể về bất hạnh của người khác, với giọng xót thương khuyên nhủ - hình như luôn là đề tài dễ sôi nổi? Chừng khá lâu, tôi ngó qua khu trẻ con và kinh ngạc thấy bé gái lặng lẽ ấy đã rời khỏi góc cố thủ của mình. Nó đứng giữa đám trẻ con, chủ động và vui vẻ như một chị cả, bày trò và điều phối phân xử những kiện cáo của các em. Thóc nhà tôi tỏ ra quyến luyến chị Kẹo, cứ nắm gấu áo và cầm tay lẵng nhẵng đi theo con bé. Đúng là trẻ con, mau quen, dễ thân…

Lúc tạm biệt, bọn trẻ chào nhau bịn rịn lắm. Trên đường về, Thóc trầm trồ kể: “Con chưa thấy ai có nhiều ngón tay như chị Kẹo, bàn tay nào của chị cũng đều có sáu ngón hết”. Tôi lờ mờ vỡ ra lý do vì sao cô bé ngại ngùng tách mình một góc, nó đã đến tuổi ý thức về sự khác thường của mình, hẳn nó mặc cảm….

Thóc kể tiếp: “Lúc con chạy mệt quá, con ra ngồi cạnh chị Kẹo. Chị buộc lại tóc cho con, ngón tay út của chị mọc ngang ra, xinh như cái mầm cây mẹ ạ”. “Con có nói gì về ngón tay của chị không?”. “Con đoán là mẹ chị Kẹo yêu chị lắm, nên phải đánh dấu chị để không bị nhầm sang em bé khác. Ví dụ nếu mẹ chị bị hỏng mắt, chỉ cần sờ tay em bé nào có sáu ngón, ngón út mọc ngang, sẽ biết ngay là chị Kẹo. Con cho chị sờ nốt ruồi của con, bảo là chắc mẹ chị giống mẹ em, đều ước đẻ ra em bé ngoan ngoãn hiếu thảo và có dấu hiệu đặc biệt. Em mà đánh mất nốt ruồi này, đi học về có khi mẹ sẽ hỏi, “Trà My à, sao hôm nay con lại đi về nhà bác? Bạn Thóc của bác đâu rồi?”. Chị Kẹo bảo chuyện của con buồn cười lắm...”.

Ôi Thóc bé, con đã tặng chị Kẹo một viên đường thật ngọt ngào. Một ngày nào đó, cô T. sẽ đưa chị Kẹo đi phẫu thuật cái ngón út bị dư ra. Nhưng có thể từ giờ đến lúc đấy, Kẹo sẽ không còn oán giận khác thường của mình nữa. Biết đâu Kẹo sẽ nhớ cái mầm cây mọc ngang trên tay mình. Rồi Kẹo sẽ hiểu ra, mẹ đã yêu thương và xót xa biết bao mọi khiếm khuyết trên người em. Không ai nỡ ghét bỏ cơ thể của mình hết, nếu họ được tin rằng chi li từng centimet trên cơ thể ấy, đều là dấu vết mẹ yêu.

QUỲNH HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI