Dấu vết con người để lại nhân gian

26/04/2016 - 07:58

PNO - Mẹ yêu con, mẹ yêu con, mẹ rất yêu con, con trai ạ. Tình yêu ấy không ngôn ngữ nào diễn tả hết, không biểu hiện nào có thể đầy đủ.

Dau vet con nguoi de lai nhan gian
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Chuyện kể đã lâu lắm rồi, rằng một hôm có người mẹ bế con qua một chiếc hang, chiếc hang bỗng phát ra tiếng nói kỳ lạ: “Hãy vào hang mà lấy vàng, ngươi có 10 phút để mang ra những thứ quý giá nhất”. Người mẹ ấy đi theo tiếng nói, qua vài ngõ ngách trong hang thì thấy hiện ra một căn phòng sáng chói, vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết. Chiếc hang lại nhắc chỉ có 10 phút để mang ra những gì quý giá nhất. Người mẹ bắt đầu chọn những viên ngọc và vòng vàng nhưng nhiều quá, càng lấy thì càng thấy ít, đứa con bên hông bỗng trở nên vướng víu, người mẹ đặt con lên một phiến đá sạch rồi nhanh tay nhặt lấy những thỏi vàng lớn. Người mẹ đựng đầy vàng trong chiếc địu con.

Hang thần nhắc cửa hang sắp đóng, rồi núi bắt đầu rung chuyển, người mẹ đeo chiếc địu lên, cố gắng lấy thêm những viên kim cương đựng đầy các túi và hai tay rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa bước chân ra ngoài, cửa hang đóng sập lại. Có tiếng khóc lọt qua cửa hang vừa khép chặt, người mẹ mới giật mình nhớ ra đứa con đã bị bỏ quên trong hang. Người mẹ điên cuồng cào cấu, cầm những tảng đá to đập vào cửa hang nhưng vô vọng, cửa hang đã đóng chặt. Chiếc địu vàng đè người mẹ ấy xuống, lồng ngực vỡ ra, trái tim từ ngực văng ra, kỳ lạ, nó trở nên cứng như đá lẫn với những viên đá khác.

Con trai yêu của mẹ…

Điều gì là quý giá nhất đôi khi con người chúng ta không nhận ra. Người lớn quá bận rộn với rất nhiều lựa chọn và suy nghĩ, đã giàu phải giàu hơn, đã thành công phải thành công hơn, những quay cuồng toan tính khiến tâm hồn người lớn xơ cứng đi, xem mọi thứ sòng phẳng như phép tính.

Vẻ đẹp của một sớm mai hay cánh hải âu tung cánh trong hoàng hôn đỏ rực, chồi non và những búp hoa đương he hé không còn khiến người lớn xúc động nữa; không còn chỗ cho những chuyện trò êm đềm, nụ hôn cũng trao vội như một thủ tục… Đôi mắt trẻ con ngơ ngác, khung cửa đóng chặt và một vòng xoay khép kín không cho trẻ con biết thế giới rộng lớn và tươi đẹp khôn cùng. Trẻ con thân với iPad và điện thoại hơn với cha mẹ, anh chị, bạn bè.

Suốt cuộc đời mẹ luôn có những ngã rẽ, lựa chọn, biến cố, những đối mặt và chinh phục gian nan, thậm chí là chuyện sinh tử. Nhưng không bao giờ mẹ lúng túng trước câu hỏi “Điều quý giá nhất của bạn là gì?”. Mẹ đặt lên tim mình thấy nhịp đập của con, mẹ thấy con đường phía trước có bước chân con, mẹ thấy trong ngôi nhà mình ấm áp nhất là khi con cười, con vui vẻ, con hạnh phúc. Chẳng phải mỗi người sinh ra trên trái đất này đều để lại dấu vết của mình khi mất đi là con cái của họ hay sao?

Mẹ yêu con, mẹ yêu con, mẹ rất yêu con, con trai ạ. Tình yêu ấy không ngôn ngữ nào diễn tả hết, không biểu hiện nào có thể đầy đủ, bởi nó liền như hơi thở, thâm sâu máu thịt, đẹp như chân trời mà mẹ con ta vẫn nhìn thấy mỗi ngày.

Khi mẹ đi xa, mẹ chỉ muốn là ánh trăng cho con chơi trước nhà; mẹ có thể ở những khu resort cao cấp, sang trọng, nhưng mẹ chỉ có thể thấy bình yên ấm áp khi được ở trong ngôi nhà mình, được hít vào lồng ngực hương thơm của con.

Mẹ vẫn nghĩ về ngày mai của con, khi con rời vòng tay mẹ, con sẽ trải qua những thái cực khác biệt của cuộc sống, thành công và thất bại, niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, hy vọng và tuyệt vọng, chung thủy và phản bội… Con đừng run sợ, hãy đối mặt bằng nghị lực không bao giờ biết khuất phục. Và hãy nhớ rằng khi con mệt mỏi, khi con muốn nghỉ ngơi thì mái nhà mình là chốn an toàn, trìu mến nhất…

Nguyễn Thị Việt Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI