Thời điểm cuối năm, thời tiết phương Nam đã dịu những cơn nóng, chúng tôi hay tìm lý do để ngồi cà phê với nhau.
Những người đàn bà, nhìn ai cũng lung linh son phấn áo quần, vậy mà trĩu nặng những tâm tư. Chị Hiền nuôi con một mình, con gái chị năm nay lên 14, chị hướng con theo những ngành con thích và quan tâm, nhưng đùng một cái, cô bé nói ra ước mơ du học Hàn Quốc.
Là do anh chồng cũ lâu nay đã "bơm" cho bé ý nghĩ ấy. Anh nói rằng môi trường nước ngoài tốt hơn, nhiều cơ hội hơn. Anh nói con anh mê K- Pop và ngành công nghiệp giải trí thì cứ thử sức ở nơi sôi động như Seul...
Chị tá hoả khi biết điều ấy. Chị ngồi nói với con rằng, có ước mơ là tốt, nhưng phải xem thực lực và lên kế hoạch để thực hiện. Chị làm gì có tài chính mà cho con du học tự túc.
"Ba con tập trung cho gia đình mới, lâu nay không thể cấp dưỡng cho con, cũng không có tiền tiết kiệm, vậy con sẽ đi du học bằng gì? Chưa kể đang thời điểm dịch bệnh...", chị nói rồi yêu cầu con thử so sánh nước mình với nước ngoài xem ở đâu an toàn hơn.
Con bé đang lơ lửng trên mây, bị mẹ kéo xuống thì vùng vằng giận dỗi, trách móc chị không thương. Thật may là sau hơn một tuần, con bé cũng nhận ra và xin lỗi mẹ. Con không quên thòng một câu: “Nếu con tự xin được học bổng...,” “thì mẹ luôn ủng hộ”, chị tiếp lời con với nụ cười.
Là mẹ đơn thân, lâu nay việc gì chị Hiền cũng làm, miễn chính đáng và trong sạch để lo được cho con. Chị cũng biết, nếu con gái thật sự khao khát ra nước ngoài học tập, chị đâu thể cứ níu chân con.
Chị nói với chúng tôi rằng, chị sẽ liên tục nhắc cho con hiểu điều kiện của ba mẹ và phải cố gắng học hành để tự lấy học bổng. Nhưng chị biết con đam mê chứ không hề có năng khiếu trong ngành giải trí. Và rõ ràng chị thêm một áp lực tài chính nặng nề. "Khéo mình phải bán căn chung cư, rồi đi ở trọ nếu muốn đầu tư cho mơ ước của con", chị thở dài...
|
Năm mới, tính toán mới, kế hoạch mới - Ảnh minh họa |
Năm mới đến với chị Oanh nặng nề hơn nhiều, từ một tháng trước, chị phát hiện anh có một gia đình khác ngoài mẹ con chị. Con chung của chồng chị và tình nhân mới được ba tháng tuổi, nên chị cũng chẳng thể gây áp lực gì cho anh lựa chọn. Chị Oanh dự định nộp hồ sơ ra toà ly hôn, nhưng mẹ chồng năn nỉ chị chờ qua Tết, để cha chồng ăn Tết cho vui vẻ.
Chị đành chiều ý, vì cha mẹ chồng luôn đối xử tốt với mẹ con chị. "Ông nội của con mình đang bệnh nặng lắm", chị tư lự kể. Năm mới với chị là một mớ bòng bong, chị còn chưa biết mình sẽ trải qua cái Tết như thế nào, ở nhà mình hay về ngoại "chạy trốn"...
Mai Chi - bạn thân nhất của tôi đang chờ nhận nhà mới. Vợ chồng bạn mua trả góp căn chung cư ba năm nay, tháng tới sẽ chủ đầu tư sẽ bàn giao. Bốn người trong nhà đang hào hứng lên kế hoạch trang trí cho căn nhà đầu tiên trong đời. Nhưng hôm qua, kết quả khám sức khoẻ định kỳ được cơ quan phát tận tay, cho Chi một tin thật buồn: Chi sẽ phải bước vào con đường dài sống chung với bệnh tật hiểm nghèo. Sắp tới lối sống sẽ đổi hoàn toàn, chỉ kiêng khem và kiêng khem...
Cứ dịp cuối năm hay đầu năm, lên Facebook tôi lại thấy bạn bè giăng đầy những dự định, kế hoạch. Nhưng nhìn quanh vẫn là các mục tiêu cho chồng con, ít ai dành một góc cho niềm vui riêng, sự thư giãn của bản thân, hay củng cố tinh thần và sức khoẻ.
Là người không khoẻ mạnh như bạn bè, từ lâu, tôi luôn lên những kế hoạch tập trung vào những khoản chi phí dành cho y tế và chăm sóc tinh thần. Sau đó là ổn định chuyện học hành cho hai đứa con, chuyện về quê thăm ông bà, kết hợp đi du lịch, nghỉ dưỡng.
Lương chồng vợ lấy về, tôi cứ chia thành ba, thành năm khoản, và chi dùng. Tôi là dân kế toán, tuy bị chê là máy móc và khô cứng, nhưng xưa nay, tôi không vướng vào sự cố tài chính, phải bị động hay đi vay mượn nhờ việc chặt chẽ các khoản chi.
Cũng may, chồng tôi luôn “nhường” vợ quyền quản lý tiền và chúng tôi khá hợp ý nhau khi nghĩ: nhà nhỏ chút cũng được, xe cũ chút cũng được (miễn đừng hư vặt), lương thấp một chút cũng được, nhưng điều kiện làm việc thoải mái, sức lực của mình không phải để vắt kiệt cho mục tiêu kiến tiền hay thăng tiến...
Tôi đầu tư một khoản khá lớn cho ăn uống. Thực phẩm là phải dinh dưỡng và lành mạnh. Chúng tôi cố gắng giúp nhau sinh hoạt phải thoải mái, không để các áp lực vật chất hay thành tích của con cái khiến vợ chồng căng thẳng. Dù khi đi ngủ người trước người sau, nhưng sáng sáng, chúng cùng dậy, cùng xỏ giày chạy khỏi nhà...
|
Sáng nào chúng tôi cũng xỏ giày chạy cùng nhau - Ảnh minh họa |
Tôi nghĩ đơn giản, dù có ước mơ trời biển đi nữa, nếu không có sức khỏe thì cũng... vứt. Không đủ khỏe thì dù vợ chồng con cái có yêu thương nhau mấy, cũng đến lúc phải bỏ lại người kia trên đường chạy, lúc đó có là vui? Khi còn khoẻ, người ta sẽ làm được rất nhiều điều, vậy nên, điều đầu tiên và cực kỳ quan trọng là phải sống vui, tiếp theo đó là phải sống khỏe...
Vy Lương (Q.9, TPHCM)