Đầu sông, cuối sông

05/06/2016 - 13:30

PNO - Em nên tiếp tục không, thực lòng em vẫn yêu anh, không muốn chia tay, nhưng em không thấy ánh sáng, tương lai ở đâu cả...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 25 tuổi, có công việc ổn định ở Đồng Nai, lương đủ nuôi sống bản thân. Công việc và môi trường khép kín nên em cũng không có quan hệ xã hội, ít bạn bè. Một lần đi công tác, em gặp anh, anh chủ động xin số điện thoại rồi em và anh hay nhắn tin qua lại. Em biết anh đã từng lập gia đình, ly hôn do vợ cũ không biết quý trọng gia đình chồng, con gái riêng của anh đã 15 tuổi, hiện ở với vợ cũ.

Hai tháng sau, em có dịp đi công tác ở Hà Nội, anh dẫn đi tham quan nhiều nơi, đối xử với em rất tình cảm. Lần đó chúng em chỉ một chút nữa là vượt qua giới hạn, may mà em tỉnh ra được và kiên quyết từ chối. Sau lần đó, về lại Đồng Nai, em thương nhớ anh rất nhiều, em hiểu là mình yêu anh ấy. Anh là một người rất tâm lý, khéo léo, có công việc ổn định. Em nhắn tin hỏi anh có yêu em không, thì anh bảo có, yêu em thật lòng. Nhưng do khoảng cách xa nhau quá, em không biết chúng em liệu có tương lai không. Hỏi, thì anh bảo có nhiều vấn đề cần giải quyết: làm sao để được ở gần nhau, công việc như thế nào, chỗ ở… Em nói chắc chắn bố mẹ em vì thương con mà chấp nhận cho em theo anh, nhưng thực lòng em muốn ở trong Nam.

Anh bảo nếu ở trong Nam thì phải kiếm việc cho anh, còn anh muốn ở Hà Nội vì gần bố mẹ anh, tiện đi về chăm sóc. Gần đây anh không còn chủ động nhắn tin. Tin nhắn của em nhiều khi mấy ngày sau anh mới trả lời. Em định sẽ bay ra thăm, thì anh bảo anh đang có nhiều việc không thể đưa em đi chơi được, thế là giận nhau tới bây giờ, em không nhắn tin cho anh, anh cũng mặc kệ. Vậy giờ em có nên tiếp tục không, thực lòng em vẫn yêu anh, không muốn chia tay, nhưng em không thấy ánh sáng, tương lai ở đâu cả, em như người mù, không biết lối đi, không biết mình cần làm gì, nghĩ gì và định hướng cho mình như thế nào…

Thu Bình (Đồng Nai)

Dau song, cuoi song
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Thu Bình thân mến,

Em là một cô gái xưa nay sống khép kín, vì vậy khi gặp chuyện cứ loay hoay trăn trở trong tình cảm của mình. Còn người ta đã một đời vợ, hơn em một đoạn tuổi đời, công việc ổn định ở một thành phố lớn… nên những gì người ta cảm nhận về mối quan hệ này chắc chắn khác với những gì em cảm nhận. Nói vậy, để em suy nghĩ lại và cân bằng hơn trong cảm xúc. Hai người đang ở đầu sông cuối sông, khoảng cách địa lý xa xôi đòi hỏi tình cảm phải rất sâu sắc, mạnh mẽ, bền chặt mới có thể vượt qua tất cả mà đến với nhau.

Vì vậy, em đừng phỏng đoán hay tự dằn vặt mình vì mấy tin nhắn điện thoại nữa. Thời buổi này, có nhiều phương tiện để liên lạc với nhau: email, facebook hay điện thoại trực tuyến. Nếu biết dùng, khoảng cách địa lý cũng sẽ là một lợi thế để em ấp ủ tình cảm của mình cho nồng đượm lên. Yêu xa cũng có nhiều trải nghiệm riêng biệt. Hãy tìm thời gian, định giờ giấc phù hợp với nhau để nói chuyện, để cập nhật tình hình, để gửi cho nhau những lời yêu thương…

Đồng thời, khoảng cách này cũng sẽ cung cấp cho em độ an toàn, cũng như những kinh nghiệm sống để có thể kết thêm bạn mới, mở lòng với xung quanh và tìm kiếm cơ hội cho mình. Không cứ phải bay ra bay vào mới gặp nhau tìm hiểu được. Thời gian của em còn nhiều, em đừng tự ràng buộc mình vào một ai.

Theo Hạnh Dung thấy thì mối quan hệ của em chỉ mới khởi đầu, còn rất nhiều quãng đường phải đi thì mới đến chỗ “ở Nam hay ở Bắc”. Xưa nay ông bà nói “thuyền theo lái gái theo chồng”, khi tình cảm chín muồi em sẽ tự nhận ra được hạnh phúc của mình nằm ở đâu. Hiện tại, hãy sống vui lên em nhé. Em có một người ở xa quan tâm đến mình, và có thể có nhiều người ở gần cũng đang muốn quan tâm đến em đấy

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI