Dâu phố về quê

04/04/2014 - 15:43

PNO - PNO - Con bị ốm mấy ngày, chồng đi công tác, mẹ chẳng biết xoay xở thế nào. Hỏi con muốn ăn gì để mẹ nấu, đau ở đâu để mẹ xoa dầu, nhưng con chẳng nói chẳng rằng, không cho mẹ đụng vào người, cứ một mực: “Đợi mẹ con...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lúc hai gia đình mới qua lại, mẹ con đã tâm sự với mẹ: “Tính con bé lì lợm, được nuông chiều nên hơi khó, có gì không phải chị bỏ qua cho cháu”. Mẹ chẳng lấy đó làm phật lòng mà càng thương con hơn. Con lớn lên ở thành phố, được phân công về thị trấn nhỏ này làm việc một thời gian thì gặp và yêu con trai mẹ. Vì tình yêu, con chấp nhận ở lại làm dâu xứ lạ. Chừng ấy thôi, mẹ cũng hiểu sự hy sinh của con dành cho hạnh phúc gia đình. Nhìn con rón rén đi qua chuồng gà, lớ ngớ với cái gàu múc nước, cố gắng lắm mới hiểu bà hàng xóm nói gì, mẹ thấy tội nghiệp...

Dau pho ve que

Thương con làm dâu đất khách, mẹ không bắt bẻ điều gì, nghĩ từ từ con sẽ học được cách ăn lối nói ở quê chồng. Nhưng, gần ba năm trôi qua, con vẫn cứ như ngày mới về nhà chồng. Con chỉ biết đến chồng, còn lại không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Về nhà, con chỉ nói chuyện với chồng, hiếm khi mở lời với ai. Nhiều lần, mẹ khơi chuyện để tâm sự nhưng thấy con cứ lơ đãng nên thôi. Con sống thu mình, ít nói, nên mẹ không hiểu con nhiều. Nhìn con mệt mỏi vì công việc, mẹ muốn nấu cháo bồi dưỡng nhưng con không bao giờ chịu ăn. Mỗi lần đi chợ về, con đều kêu ca: “Ở đây cái gì cũng bẩn”. Muốn ăn gì, con gọi điện lên thành phố, ba mẹ con tức tốc gửi về. Ngay cả áo quần cũng vậy, hàng tháng, con không ngại đường xa, bắt xe lên thành phố để sắm sửa. Hình như với con, cái gì cũng phải từ thành phố mới yên tâm dùng được. Ngay cả khi ốm đau, con cũng phải gọi ba mẹ con về đón lên thành phố chăm sóc mới chịu…

Khắp làng ngoài xóm đều khen con trai mẹ tốt phước, lấy được cô vợ thành phố xinh đẹp. Nhưng lắm lúc, mẹ ngại ngần khi người ta nhắc đến chuyện ăn mặc của con. Mẹ không trách vì biết con đã quen như vậy từ bé, với lại ở thành phố, mặc quần ngắn váy hai dây cũng là chuyện thường. Nhưng ở quê mình, có lẽ con nên kín đáo một chút sẽ tốt hơn vì ở đây, người ta chưa quen, thấy cái gì lạ là cứ bàn tán xôn xao, mà mẹ không muốn họ lấy con dâu mẹ làm đề tài tám chuyện…

Con trai lấy vợ đã lâu, mẹ thèm đứa cháu nội để ẵm bồng. Nhắc chồng con thì nó ậm ừ: “Để con bàn với vợ”, nói thẳng với con thì con tuyên bố: “Hai năm nữa mẹ à, con chỉ sinh một đứa thôi, trên thành phố giờ toàn vậy”. Mẹ chỉ biết tặc lưỡi, nghĩ thầm, “Ừ, một đứa cũng được nhưng cứ sinh sớm cho mẹ thấy, để lâu không khéo lại không sinh được”…

Mẹ chẳng có ý trách con vì ai cũng cần thời gian để làm quen với cuộc sống mới nhưng mẹ cũng không tránh được chút chạnh lòng. Mẹ chỉ có đứa con trai duy nhất, lòng mẹ cũng thương con như con gái. Giá như con chịu khó hòa đồng với cuộc sống ở quê chồng một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó, con sẽ cảm nhận được sự bình yên của nơi con sẽ gắn bó đến trọn đời và đã trở thành quê hương thứ hai của con…

MINH TÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI