|
Tôi có một tuổi thơ buồn bã, nhìn ba và mẹ, lớn lên tôi mất niềm tin vào tình yêu (Ảnh minh họa) |
Năm tôi 8 tuổi, ba mẹ ly thân vì ba cặp bồ với người phụ nữ khác. Ba hứa sẽ chấm dứt nhưng mẹ không tin ba nữa. Mẹ dắt tôi về gửi ngoại. Mẹ nói sẽ đi làm ăn xa, phải rời khỏi nơi nhiều buồn đau này. Mẹ phải kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ về đưa tôi đi…
Mẹ đi trốn buồn đau của mẹ, mẹ không nghĩ tôi cũng biết đau, hoang mang sợ hãi khi bỗng dưng không còn ba, không còn nhà và mẹ thì đi xa…
Ngoại hay vuốt tóc tôi, thở dài: “Tội con nhỏ. Ba và nhà nội con giàu mà bạc”. Tôi không hiểu nhiều câu than trách của ngoại, chỉ mơ hồ cảm nhận ngoại không ưa ba và nhà nội.
Mỗi lần ba đến thăm, tôi không dám mừng ba, sợ ngoại buồn. Ba mua cho tôi rất nhiều bánh kẹo và mấy con thú nhồi bông. Tôi lên 9, lên 10, quà của ba vẫn là mấy món đó. Hình như ký ức ba đã dừng lại năm tôi 8 tuổi…
Lần nào ba cũng hỏi: “Con cần gì không, ba mua?”. Tôi lắc đầu. Thật ra tôi rất muốn ôm ba, muốn ba chở đi ăn kem. Tôi sẽ kể rất nhiều chuyện cho ba nghe, có nhiều chuyện muốn hỏi ba… Tôi cần ba ở cạnh, cần ba nghe tôi nói, tôi khóc, tôi cười… , nhưng tôi chọn im lặng. Một đứa trẻ biết giữ im lặng để không đào sâu thêm mâu thuẫn giữa người lớn, đứa trẻ ấy khổ sở biết bao…
Ba hay nhìn tôi, khe khẽ thở dài, hẳn ba thấy có lỗi với tôi. Lời hứa năm đó khi mẹ dắt tôi đi: “Đợi thời gian nữa ba sẽ đón mẹ và con về nhà”. Mẹ níu vào đó chút hy vọng (cũng có thể không). Tôi thì nghĩ đó chỉ là cuộc đi chơi xa, hơi lâu chút, rồi hai mẹ con sẽ trở về nhà.
Nhưng lời hứa năm xưa đã rơi vào quên lãng, hoặc cũng có thể ba mẹ đã rẽ sang hai hướng khác nhau, việc quay về đường cũ sẽ lạ lẫm, sẽ không còn thích hợp.
Mấy lần ba đón tôi về nhà, hẳn với ý định vun vầy lại mái ấm. Nhưng nhà đã không còn như xưa. Nhà vắng mẹ, nhà xa lạ như thể tôi chưa từng ở đó. Tôi thà về với ngoại còn hơn ở lại.
Mẹ chắc chưa kiếm được nhiều tiền nên chưa thể đón tôi theo cùng. Ba thì trải qua vài mối tình với vài người phụ nữ nhưng vẫn chưa muốn kết hôn với ai nên vẫn chưa ly hôn với mẹ. Từ lâu rồi, tôi đã không còn hy vọng một cuộc tái hợp giữa ba và mẹ. Tôi tập thích nghi là đứa trẻ mồ côi khi cả ba và mẹ còn đủ đầy.
Tôi học hết trung học cơ sở, lên trung học phổ thông vẫn ở với ngoại. Quần áo đẹp mẹ gửi về, cộng với tiền ba cho, tôi ra dáng con nhà giàu. Chẳng ai biết tôi nghèo tới nỗi không có nhà để về, không có ba mẹ ngóng mỗi chiều tan học. Tôi về muộn vì bể bánh xe, vì quá buồn nên lang thang đâu đó chẳng muốn về nhà, nhưng tuyệt nhiên không có cuộc gọi nào hối thúc, lo lắng… Tôi học cách tự nhắc mình đứng lên, tự ôm lấy mình khi cô đơn. Tôi học cả cách chai lì trước cuộc đời…
Tôi vào đại học năm thứ ba mới có mối tình đầu tiên với Bình. Tôi học theo câu mẹ hay nói: “Đừng tin thằng đàn ông nào. Mọi lời hứa của họ đều giả dối”. Tôi nghi ngờ mỗi khi Bình trầm tư, khi chuông điện thoại reo mà anh tắt máy… Ba yêu mẹ từng ấy năm còn phụ bạc, tôi và Bình liệu được bao lâu?
Bình hay than phiền: “Em đa nghi quá. Yêu vậy làm sao vui, làm sao có kết quả?”. Tôi hứa, tôi thề thốt nhưng sau lưng anh tôi bày trò kiểm tra đột xuất, gọi video call để xem anh có trung thực với tôi không… Là kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân của ba mẹ dạy tôi yêu một cách đa nghi và thận trọng.
|
Tôi đa nghi, thận trọng khi bước vào tình yêu (Ảnh minh họa) |
Một lần ba đến thăm, thấy Bình đang xịt nước rửa xe cho tôi, ba nói: “ Ba thấy Bình chân thành, yêu con thật lòng, con nên trân trọng cậu ấy”. Tôi không nói gì, chỉ nhìn ba bằng ánh mắt ráo hoảnh.
Ba né ánh nhìn của tôi, giọng khẽ khàng: “Ba có lỗi với mẹ, không chu toàn trách nhiệm với con, là tại ba không tốt. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng xấu xa, phản bội. Mỗi người có số phận riêng. Con hãy sống tốt cuộc đời của con, số phận ắt sẽ dành cho con những điều tốt đẹp”…
Lần đầu tiên ba nói nhiều với tôi, cũng lần đầu tiên ba trò chuyện với tôi như với một người trưởng thành. Đêm đó tôi khóc đẫm cả gối. Ba đã giúp tôi gỡ lớp dây thép gai tôi tự rào quanh mình, bỏ cả lớp vỏ ngông nghênh, bất cần đời. Tôi hiểu ra điều tôi khao khát là cần có ba, có mẹ, cần được yêu thương…
Tôi nhớ mái tóc điểm bạc của ba, nhớ những đường tĩnh mạch xanh lè trên chân mẹ… Có ai không già quá nhanh khi cuộc sống không là màu hồng? Chạm vào nỗi đau của ba mẹ, tôi hiểu ra ba mẹ cũng từng đau, từng dày vò khi để lỡ cuộc hôn nhân. Để lỡ nhưng năm tháng trẻ thơ và trưởng thành của tôi, ba mẹ cũng đâu có vui gì.
Tôi không thể chọn nơi mình sinh ra, cũng không thể thay ba mẹ quyết định cuộc đời họ. Việc của tôi là chữa lành chính tôi, sống tốt cuộc đời của tôi để ba mẹ bớt đi một nỗi buồn…
Đức Phương