Dấu mốc cuộc đời: Từ một câu nói, đời sống của tôi đổi thay ngoạn mục

23/12/2020 - 09:59

PNO - Dấu mốc của tôi có vẻ đơn giản, chỉ từ một câu nói. Vậy nhưng nó đã làm cuộc đời tôi thay đổi.

Năm tôi 28 tuổi, một anh bạn đột nhiên hỏi tôi: “Em đang sống hay đang chuẩn bị sống?”.

Đã 12 năm kể từ ngày đó, tôi vẫn nhớ in khoảnh khắc ấy. Tôi đờ người ra, tê liệt, không phải như những lần gặp câu hỏi khó, mà vì hoảng hốt nhận ra rằng, tôi chưa hề hiểu về đời mình như tôi tưởng.

Tôi ở thời điểm đó đã trưởng thành, độc lập, có một công việc ổn định và yêu thích. Nhưng, tận trong từng suy nghĩ, từng hành vi, từng cảm xúc, tôi là kẻ lúc nào cũng để sẵn đôi giày trước mắt, để “chạy”.

Tư thế phòng bị chi phối tôi trong tất cả, từ sở thích ăn uống đến giấc ngủ, và dĩ nhiên là đến tài chính. Bất cứ điều gì tôi làm cũng đều không vượt qua được những chữ “mai mốt”, “sau này”…  Cho dù, thậm chí đó chỉ là một lần đi chơi xuyên đêm!

Tôi từng có những ngày ước ao một cuộc lang thang, chỉ để ngắm nhìn những cung đường lạ và hít hà hơi cỏ, nhưng lại tự nủ để mai mốt...
Tôi từng có những ngày ước ao một cuộc lang thang, chỉ để ngắm nhìn những cung đường lạ và hít hà hơi cỏ, nhưng tôi luôn tự nhủ "để mai mốt..." - Ảnh minh họa

Vòi nước nhà trọ bị hở ống, nhỏ từng giọt nước liên tục, tôi lấy hết thau đến chậu để hứng. Mỗi lần có ý định gọi thợ sửa, tôi lại nghĩ: "Chẳng biết mình ở đây bao lâu nữa, có khi sang năm lại thuê nhà khác, thôi chịu khó hứng vậy".

5 năm trời tôi không ra khỏi Sài Gòn chỉ với suy nghĩ: "Thôi ráng tiết kiệm, mai mốt dư chút thì đi, giờ phải lo tích lũy".

Tôi nhìn những bữa tiệc BBQ thịt nướng thèm thuồng, nhưng rồi nghĩ: "Khi nào mua được căn hộ xong, mình sẽ ăn thả ga…"

Công việc viết lách được tôi thực hiện trên chiếc laptop mua đã 5 năm, khi ấy tốc độ của nó đã “rùa bò” đến mức bạn tôi trêu đây là con rùa bị ung thư, nhưng tôi chần chừ mua máy mới. Tất cả đều vì… “thôi để mai mốt”.

28 năm trên đời, tôi luôn luôn ở trạng thái “chuẩn bị sống” như thế. Tôi khao khát một chuyến “đi bụi” miền Tây vào mùa nước nổi, nhưng khi đám bạn rủ thì tôi lắc đầu, vì chuyến đi ngốn mất cả tuần, tôi còn nhiều thứ phải làm trong tuần ấy.

Tôi đã sống như thế, và cho rằng sống phải nghĩ đến ngày mai là đương nhiên, nhất là với những người xuất thân từ một tỉnh miền Trung như tôi. Nghèo khó nên có nhu cầu tích lũy, chúng tôi mang thuộc tính vùng miền “ăn chưa xong ngày nay đã lo cho ngày mai”.

Tôi đã chuyển sang sống có chất lượng, thay vì cứ luôn tặc lưỡi để mai, để mốt - Ảnh minh họa
Tôi đã chuyển sang sống có chất lượng, thay vì cứ luôn tặc lưỡi "để mai, để mốt" - Ảnh minh họa

Khi anh bạn hỏi tôi: “Có bao giờ em tự hỏi mình, rằng em đang sống hay đang chuẩn bị sống?”. Tôi đã thức suốt đêm để tìm câu trả lời cho mình. Và tôi nhận ra: bên cạnh khao khát về một ngày mà những diễn biến cuộc đời được diễn ra trong căn hộ nào đó của riêng mình, tôi cũng khát khao được đi đây đi đó, được tận hưởng mỗi ngày trôi qua trong nhẹ nhàng, không phải cuống lên khi quên đặt chậu nước hứng, không thường xuyên “tụt mood” vì chiếc laptop trở chứng…

Tôi cần sống có đích đến, nhưng tôi quên rằng mình cũng mong mỏi một cảm xúc được sống nhẹ nhàng trên hành trình đi đến đích, từng ngày được cười, được thực hiện ít nhiều những gì thuộc về đam mê. Khác với nhiều người, tôi không mang gánh nặng phải chăm sóc, lo toan cho người khác, vậy mà tôi chưa bao giờ sống cho chính mình.

Tôi “cải tổ” mình sau đó, một cách đúng nghĩa đen, từ những điều cơ bản nhất. Phương tiện chính cho công cuộc mưu sinh, chiếc laptop, tôi mua loại xịn, nó khiến tôi “xẹp ví”, nhưng lại giúp tôi không đánh vật mỗi ngày. Đặc biệt hơn, tôi nhận ra: nhờ cái laptop xịn, mình có sự say mê hơn, hứng thú khi làm việc. Với không gian sống, tôi không còn đợi khi nó là của mình mới bắt đầu kiến tạo, tôi trang trí lại phòng, sửa sang những bất tiện…

Có thể, tôi đã không tích lũy được nhiều dự tính, và thay vì chỉ mất 10 năm để mua căn hộ, thì tôi phải đợi lâu hơn, nhưng mỗi ngày tôi đều có một niềm vui nho nhỏ nào đó.

Từng ngày trôi qua, tôi không còn mang cái áp lực vô hình của đích đến nữa. Tôi không còn sự trăn trở về những điều mình muốn làm mà không thể làm, muốn đi mà không thể đi. Và tôi nhận ra, ngay cả khi tôi đạt được đích mình đặt ra, thì ngay lập tức tôi sẽ cái đích mới, như kiểu mua nhà xong thì sẽ sắm ô tô, và thế là đời tôi chỉ còn là một cuộc nín nhịn, tìm đích.

Dĩ nhiên, mọi sự cởi bỏ ấy cũng chỉ trong giới hạn nhất định, đủ để tôi không còn mang cảm giác mình cứ mãi thiếu thốn và chờ đợi khả năng đủ đầy ở ngày mai - là cái ngày mà tôi không biết đó là khi nào, 20 hay 30 năm và tôi liệu có chạm đến được không (cuộc sống mà, ai lường được bất trắc?).

Sự cởi bỏ ấy cũng không chỉ nằm ở những thứ có thể định lượng được, như túi tiền, bữa ăn, xe cộ… mà ở tư tưởng, như một cuộc trút bỏ những vướng víu các mặc định của xã hội về cuộc sống.

Tôi không còn chạy theo những định chuẩn nhà, xe mà thiên hạ vẫn dùng để đánh giá sự thành công của một người. Với tôi, một cuộc đời đáng sống là cuộc đời mà ở đó, mình có thể vui mỗi ngày.

Dấu mốc của tôi có vẻ đơn giản, chỉ từ một câu nói. Vậy nhưng nó đã làm cuộc đời tôi thay đổi. Tôi có thể khẳng định, ở giây phút này, tôi không còn “chuẩn bị sống” nữa, ít nhất là về tư tưởng.

Hoàng Di

 

Dấu mốc nào trong đời đã khiến bạn "bẻ lái" trên lối đi cuộc đời? Bạn đã vượt qua thời điểm ấy khó khăn hay dễ dàng? Mời bạn chia sẻ câu chuyện cùng chúng tôi qua địa chỉ email online@baophunu.org.vn

Các bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI