Dấu mốc cuộc đời: Mẹ từng nghĩ mang thai con là sự cố cuộc đời...

02/01/2021 - 17:00

PNO - Từ ngày chào đời, con chưa bao giờ thắc mắc hỏi: “Ba con đâu?”. Sao con phải mạnh mẽ khác thường như thế?

Mẹ biết con hiện diện trong bụng mẹ khi tròn 23 tuổi. Từ nhỏ được ông bà nuông chiều, chỉ biết ăn học, nên tuổi ấy mẹ chưa nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sống.

Vừa ra trường, cầm tấm bằng trên tay, chưa nghề nghiệp, tiền sinh hoạt hàng tháng mẹ còn phải dựa vào ông bà ngoại của con, vậy mà vì sự buông thả trong tình yêu, mẹ trót mang thai con.

Khi nhìn que thử thai 2 vạch, mẹ rối bời, chỉ biết khóc. Bây giờ nghĩ lại, mẹ vẫn hối hận vì từng nghĩ con là sự cố...

Trước đó, mẹ quen một người đàn ông, ông ta rất tốt với mẹ và mẹ đã yêu, đã vượt quá giới hạn cho phép. Tận khi biết tin có con, mẹ mới được thông báo rằng ông ta có một gia đình phía sau. Và rồi không còn cách nào khác, mẹ đành làm mẹ đơn thân. Với mẹ, đó không còn là một sự lựa chọn, mà là một ngã rẽ mẹ buộc phải đi.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Con lớn hơn một chút, mẹ cũng tìm hiểu vài người. Tìm kiếm người thật lòng thương mình, thương cả con của mình là quá xa xỉ. Mẹ đã mất lòng tin vào đàn ông từ rất lâu rồi, nên mẹ chọn kiểu tình yêu không ràng buộc, không hy vọng, không tô vẽ về một mái ấm để đỡ phải nhìn hạnh phúc vụt qua kẽ tay lần nào nữa.

Ngày con mới học mầm non, con đã biết vắt nước cam cho mẹ uống. Trên trường, cô giáo dạy trẻ lặt rau, quét nhà, con liền về phụ giúp mẹ những công việc như thế. Mẹ nhớ năm mẹ bị tai nạn, chân tay trầy trụa chỉ nằm im một chỗ, con đã tới bóp tay, bóp chân, con đỡ mẹ đứng dậy, thổi vào vết thương cho mẹ bớt đau. Mẹ cần gì một người đàn ông nào nữa!

Mẹ nhớ hồi mẹ quen một chú kĩ sư, lúc con tròn năm tuổi. Chú tới nhà gặp con, tặng con một con búp bê và nói: “Con sau này sẽ là con của chú, chú sẽ đối xử tốt với con”.

Vậy mà con gái ngây thơ ngước lên nói với: “Con lớn rồi, chú chỉ phải lo cho mẹ con thôi?”. Giây phút mẹ nghe câu nói đó, nước mắt mẹ rơi lã chã. Mới năm tuổi, làm sao con nói được những lời như thế?

Mẹ quen thân ai cũng đưa về làm quen với con. Có một người, ban đầu mẹ thấy ổn nên cho ông ta tới ở cùng. Nhưng sống chung rồi mới nảy ra xung khắc. Ông ta không hề tôn trọng mẹ, hay la lối mẹ trước mặt con.

Con chưa bao giờ tỏ thái độ hỗn hào, khi có chuyện, con chỉ tới ôm chặt, bảo vệ mẹ. Về sau, mẹ chia tay người đàn ông đó mà không hề buồn bã, vì mẹ biết chỉ con thương mẹ, mẹ chỉ cần có con là đủ.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh họa

Mẹ nhớ ngày con vào tiểu học. Nhìn bạn bè được cả ba và mẹ dắt đến trường, lòng mẹ xót lắm. Mẹ đưa con đến trường, dặn dò con vài điều, ôm con thật chặt để con không phải khóc, phải tủi thân khi xa mẹ. Khi lòng mẹ đang nôn nao, lo lắng, thì con bình tĩnh nói: “Mẹ về đi, con vào lớp nhé”, rồi dứt khoát bước đi, không nhìn lại... 

Để dành được ít vốn, mẹ mở tiệm tạp hoá nhỏ. Con đi học về là nhanh chân phụ mẹ bán hàng. Mới 7 tuổi mà mẹ được nhờ con được rất nhiều việc. Lâu lâu có người khách quen ghé tiệm mua vài món đồ, cho con ít bánh kẹo, rồi vội vàng rời đi. Mẹ không nói với con người ấy là ba ruột của con, mẹ không muốn con hy vọng, con buồn, bởi vì ông ta còn gia đình, còn con cái...

Con là đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, con có thể đã linh tính điều gì đó bất thường. Nhưng lạ một điều là đến tận giờ, con không hề giống những đứa trẻ của mẹ đơn thân khác, con chưa từng đặt ra những câu hỏi như: “Ông ấy là ai?”, "cha con là ai?"...

Có phải con không nói ra vì sợ mẹ khó xử? Con vẫn là con nít bé bỏng, sao có thể mạnh mẽ khác thường như thế? Mẹ thương con nhiều lắm và luôn cảm tạ cuộc đời đã cho mẹ con mình gặp nhau, bên nhau...

Quỳnh

Dấu mốc nào đã khiến bạn "bẻ lái" trên lối đi cuộc đời? Bạn đã vượt qua thời điểm ấy khó khăn hay dễ dàng? Mời bạn chia sẻ câu chuyện cùng chúng tôi qua địa chỉ email online@baophunu.org.vn

Các bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI