Đau lòng nhìn cha già vì nợ nần phải treo bảng bán nhà

14/06/2018 - 15:00

PNO - Tôi đã phân tích với chồng, chúng tôi còn trẻ, phấn đấu làm ăn thì thế nào cũng mua được đất làm nhà còn ba mẹ đã già... nhưng anh một mực mắng tôi nông cạn.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và có một bé trai lên 4 tuổi. Hiện tôi đang mang bầu đứa con thứ hai được 6 tháng. Gia đình tôi gốc Bắc sống tại Biên Hòa đã lâu, còn chồng tôi là người miền Trung vào Nam lập nghiệp.

Dau long nhin cha gia vi no nan phai treo bang ban nha
Ảnh minh họa

Ba mẹ tôi mở cửa hàng kinh doanh hoa quả đã mấy chục năm và có một số vốn liếng nhất định. Trong nhà có bốn anh chị em, ba mẹ đều có một phần tài sản riêng cho các con. Đứa thì ba mẹ cho tiền xây nhà, đứa thì cho sổ tiết kiệm.

Riêng đối với tôi, trước khi lấy chồng, ba mẹ hứa sẽ cho một miếng đất xây nhà. Đến khi nào vợ chồng tôi dành dụm đủ tiền, ông bà sẽ sang tên sổ đỏ. Mảnh đất đó khá rộng và ở ngay trung tâm thành phố, có giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Vì đã có sẵn đất nên hiện tại vợ chồng vẫn đang ở nhà thuê để tích lũy tiền làm nhà. Chúng tôi dự định sẽ xây một căn nhà đàng hoàng để khỏi phải sửa chữa về sau.

Nhưng cách đây hơn hai tháng, tôi mới biết mẹ có tham gia vào một nhóm “hụi”. Và chủ hụi bỏ trốn nên phải gánh một khoản nợ lớn. Hầu như, vốn liếng của ba mẹ ngoài cho con cái chỉ còn một phần, mẹ đi huy động thêm vốn để đem đi góp hụi.

Các anh chị tôi đều đã gom góp được một số tiền để giúp ba mẹ. Còn vợ chồng tôi tích lũy chưa được bao nhiêu, không mấy dư dả. Trong tình cảnh đó, theo tính toán của tôi, nếu bán mảnh đất ba mẹ hứa cho sẽ giúp ông bà thanh toán hết nợ nần.

Dau long nhin cha gia vi no nan phai treo bang ban nha
Ảnh minh họa

Ở tuổi của ba mẹ, gánh khoản nợ quá lớn như vậy rất vất vả. Ba mẹ luôn trong tình trạng ăn không ngon ngủ không yên, vì người ta đến đòi nợ liên tục. Nhìn cảnh ba mẹ như thế, tôi không yên lòng.

Tôi bàn với chồng sẽ không lấy mảnh đất đó nữa để ba mẹ bán trả nợ. Không ngờ, chồng phản đối quyết liệt, anh bảo: “đã hứa cho thì phải giữ lời, việc nợ nần là chuyện riêng của ông bà”.

Anh còn trách móc, vì nghĩ đã có đất nên anh bỏ qua nhiều cơ hội tốt để mua mảnh đất khác với giá rẻ. Tôi thấy chồng mình thật vô tâm trước tình cảnh của gia đình nhà vợ.

Trong khi, sổ đỏ vẫn đang đứng tên ba mẹ và ông bà cũng chưa đề cập đến chuyện không cho chúng tôi mảnh đất đó. Ba tôi còn đang tính bán ngôi nhà đang ở để thanh toán bớt số nợ.

Tôi đã phân tích với chồng, chúng tôi còn trẻ, phấn đấu làm ăn thì thế nào cũng mua được đất làm nhà còn ba mẹ đã già, đó là mồ hôi công sức dành dụm bấy lâu. Anh trách tôi nông cạn, tại sao các anh chị đều nhận được của cải của ba mẹ đến lượt tôi lại phải nhường.

Nhiều lần, tôi định mở lời để nói ba mẹ bán đất trả nợ nhưng chồng tìm cách ngăn lại. Đến khi thấy ba treo biển bán nhà, tôi rất hốt hoảng. Tôi không thể vì lời nói của chồng mà đứng ngoài cơn biến cố của gia đình được.

                                                                                          Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI