Đau lòng khi nghe chồng nói với người khác về tôi: "Bỏ thì thương, vương thì tội"

15/07/2022 - 12:26

PNO - Nếu như em giữ vững tinh thần, có thái độ vui vẻ, lạc quan sống, em sẽ truyền năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Cuộc đời em chỉ toàn những điều suôn sẻ, may mắn cho đến cách đây hai năm. Trước đó, em là một cô gái được bố mẹ chiều chuộng thương yêu, rồi sau đó là một người vợ được nhàn hạ, sung sướng.

Em lập gia đình năm 25 tuổi, với một người chồng trẻ nhưng đã có cơ ngơi sự nghiệp. Tụi em quen nhau qua mai mối, chưa kịp yêu thương gì sâu sắc, nhưng vì cả hai đều thấy người kia hợp với ước mơ của mình, nên gật đầu nhanh chóng.

Em sinh liền hai đứa con. Vì gia đình chồng khá giả nên em nghe lời chồng và mẹ chồng, nghỉ việc ở nhà nuôi con và chăm sóc gia đình.

Đau khổ ập đến khi em bị tai nạn giao thông trong một lần đi đón con cách đây hai năm. Em bị chấn động mạnh vào vùng gáy nên liệt luôn nửa người bên dưới. Em thành người tàn phế.

Ngay từ khi bị tai nạn, em đã nhận ra gia đình chồng trở nên khác lạ với em. Chồng em lúc đầu còn an ủi em và động viên em tập vật lý trị liệu, nói em cố gắng lên, rồi sẽ đi lại được. Thế nhưng, sau hai năm mà thấy sức khỏe của em vẫn không tiến triển gì, anh có vẻ dần chán nản, mệt mỏi.

Từ lúc em bị tai nạn, cũng không hiểu sao thấy kinh tế của chồng xuống rõ rệt. Mà có lẽ phần lớn lý do là COVID, nhưng khi nói về những thất bại của mình, chồng em thường đi kèm một câu: Từ lúc bả bị thế này...

Hôm qua, em tình cờ nghe chồng em nói chuyện với ai đó có câu: "Mệt mỏi và chán nản lắm, nhưng giờ biết làm sao? Bỏ thì thương, vương thì tội". Em không nghe được hết cuộc nói chuyện, nhưng biết chắc là anh đang nói về mình. Em đau lòng và buồn lắm.

Giờ đây, em không biết làm gì? Em có nên buông tha cho anh, ly hôn, trở về nhà cha mẹ đẻ để sống hay không? Nếu như thế, em mất hết. Bởi vì em không có khả năng nuôi con nữa. Con em sẽ sống với bố là cái chắc.

Em thì không nghề nghiệp, công việc, không cách nào nuôi thân. Cha mẹ già yếu, không lẽ trở về làm gánh nặng của cha mẹ? Mà sống ở đây, hàng ngày thấy sự gượng gạo, miễn cường của chồng, em cũng không chịu nổi.

Không lẽ, em chỉ còn một con đường là rời khỏi cuộc sống này? Em tận cùng hoang mang và tuyệt vọng, chị ạ.

Hòa Xuân

Em Hòa Xuân thân mến,

Đầu thư, xin được ôm em một cái, chia sẻ những nỗi buồn, nỗi đau của em. Ông bà nói từ xưa: "Sông có khúc, người có lúc". Có khi may mắn hạnh phúc tràn đầy, có khi lại nhiều bất hạnh, rủi ro, tai họa. Tất cả là những sự phân phát tình cờ của số phận mà ta không thể lựa chọn. Ta chỉ có một quyền lựa chọn duy nhất là thái độ đối chọi với những tai ương bất thường đó mà thôi.

Quyền chọn lựa đó cho em khả năng giảm bớt những đau thương, mạnh mẽ chiến đấu với số phận của mình, chấp nhận những điều mình không có khả năng thay đổi. Và quan trọng hơn nữa, là một thái độ sống lạc quan, vui vẻ, hướng về một ngày mai tươi sáng hơn.

Cuộc sống này vô cùng đẹp đẽ và đáng sống. Sống để được nhìn thấy cha mẹ mình, con cái mình, những người thân của mình bình an, mạnh khỏe. Sống để hy vọng rồi sẽ có những điều tốt đến sau những điều xấu, như một quy luật tất yếu của cuộc đời. Sống để tập luyện, chiến đấu và ngạo nghễ mỉm cười với những bất hạnh.

Và khi em có được sức mạnh để can đảm đi tới và yêu con đường mình đang đi, em sẽ thấy chỉ cần được ngắm một cái lá xanh, một bông hoa nở, một tiếng chim hót, và nhất là được thấy con mình lớn lên, đã là một hạnh phúc đáng cho mình phấn đấu.

Vào lúc như thế này, con người mình nhạy cảm lắm em ạ. Điều gì đó, ai nói em cũng có cảm giác liên quan đến mình, vì mình.

Chỉ một chút thay đổi thái độ của người thân, có khi vì công việc, có khi vì sức khỏe, em cũng nghĩ đó là điều dành cho mình. Chỉ nghe được loáng thoáng câu được câu mất, sao em có thể khẳng định được đó là chồng nói về em? Thời gian này kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, có thể anh ấy đang nói về những vấn đề của anh ấy trong công việc, sự nghiệp thì sao?

Em cũng đừng quá để ý và xét nét thái độ của mọi người với em. Sự "thay đổi" cuộc sống lúc này quá lớn, không phải chỉ mình em, mà những người sống xung quanh em cũng phải tập để thích nghi với biến cố quá lớn này, và không phải ai cũng làm chủ được bản thân mọi lúc.

Điều quan trọng là nếu như em giữ vững tinh thần, có thái độ vui vẻ, lạc quan sống, cố gắng tập luyện và nghiên cứu mọi cách để có thể phục hồi lại từ từ sự năng động, mạnh mẽ, tự lập của chính mình, em sẽ truyền năng lượng tích cực đến người xung quanh. Đó cũng chính là một cách góp sức cùng xây dựng cuộc sống hiện tại và tương lai của em.

Trong trường hợp xấu nhất, em hãy thể hiện tinh thần mạnh mẽ, can đảm của em cho chồng em và gia đình chồng rõ: Em sẵn sàng để cho anh ấy một cánh cửa bước tới tự do. Hãy cho mình một quyền chọn lựa bình an: sự thanh thản, chủ động và quý trọng cuộc sống riêng của mình.

Những chia tay trong hiểu biết, nhẹ nhàng, vui vẻ, với tinh thần buông bỏ, mong muốn mọi điều tốt đẹp cho cả hai, sẽ giúp kết quả của nó tốt đẹp hơn. Các con vẫn luôn là của em, em vẫn có thể chăm sóc chúng bằng tinh thần mạnh mẽ, vững vàng của mình. Cha mẹ ruột của em sẽ không bao giờ từ bỏ con cái mình, sẽ muốn thấy em sống, can đảm, vui vẻ vượt qua số phận.

Thêm một điều nữa, ông bà nói: "Giàu hai con mắt, đói hai bàn tay". Khi em còn cử động được hai bàn tay, là em còn nhiều cơ hội để tìm lại nguồn sống cho mình, từ tinh thần, tới vật chất. Hãy vững vàng lên để làm điểm tựa tinh thần cho những người thân của mình, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI