Tôi năm nay 34 tuổi và vợ chồng tôi mới kết hôn được 4 năm nay. Vợ tôi kém tôi 4 tuổi nên hiện nay cô ấy mới chỉ tròn 30. 4 năm sống bên nhau, chúng tôi đã luôn sống thật hạnh phúc. Và càng hạnh phúc trọn vẹn hơn khi chỉ 1 năm sau kết hôn, vợ chồng tôi có một nàng công chúa nhỏ chào đời.
Tôi làm tại một công ty nước ngoài, lương của tôi khá cao nhưng không đủ thời gian chăm lo cho gia đình. Bởi thế, mọi việc gia đình, chăm sóc con cái luôn do 1 tay vợ tôi lo liệu. Vợ tôi cũng là biên dịch viên của một nhà sách nên cô ấy cũng có thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Do công việc của 2 vợ chồng đều ổn định nên chúng tôi có thu nhập khá hàng tháng, đủ để 2 vợ chồng ăn tiêu, lo cho con và có chút để dành. Dù bận rộn với công việc, lại việc nhà cửa, con cái, nhưng vợ tôi là mẫu người phụ nữ năng động, chăm chỉ. Cô ấy cũng bán hàng thực phẩm sạch online với các món ăn cô ấy tự làm.
Tận trong thâm tâm mình, tôi luôn yêu và biết ơn vợ về tất cả mọi điều. Vợ cứ như cơn gió nhẹ nhàng đến bên chăm sóc bố con tôi. Có vợ ở bên, tôi muốn cống hiến cho công việc nhiều hơn và yêu thương trân trọng gia đình hơn.
Nếu như cuộc sống cứ bình yên như vậy thì tôi có lẽ đã trở thành người đàn ông sung sướng nhất trên thế gian này. Nhưng đằng này… bệnh tình lại ập đến với em. Thời gian gần đây, vợ tôi có biểu hiện toàn thân mệt mỏi, chán ăn.
Đặc biệt, cô ấy sụt cân nhiều và nhanh. Tôi tưởng em bị thiếu máu hay rối loạn tiền đình nên mua khá nhiều thuốc bổ cho em uống. Song 1 tuần và 2 tuần trôi qua các biểu hiện trên vẫn không khỏi. Thậm chí, em còn bị yếu cơ, buồn nôn, táo bón, khát nhiều, lú lẫn.
Quá lo lắng, tôi bắt em xin nghỉ việc, đi khám bệnh. Sau nhiều xét nghiệm để chẩn đoán, tôi ngã ngửa người ra khi bác sĩ kết luận vợ tôi bị ung thư xương đã di căn.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Khi biết kết quả khám bệnh của vợ, tôi đã chết điếng. Đặc biệt, người bác sĩ bạn thân của tôi còn cho biết, bệnh sẽ tiến triển rất nhanh, cùng lắm vợ chỉ sống vài tháng nữa.
Tôi không thể tin được, người vợ khỏe mạnh của tôi ngày nào giờ chỉ còn sống bằng đếm ngày đếm tháng. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Nhưng rồi tôi cũng phải nhận ra sự phũ phàng của số phận, nên tôi dồn hết thời gian để ở bên cạnh, chăm sóc vợ tôi chu đáo.
Tất nhiên, tôi đã giấu kết quả vợ bị ung thư xương. Tôi chỉ nói em đang bị một bệnh về xương nhưng nhẹ thôi. Bởi thế dù đang ốm rất mệt mỏi nhưng cô ấy tỏ ra rất lạc quan.
Ban đầu tôi cũng định giấu hết thông tin vợ bị bệnh với nhà vợ vì sợ lộ, nhưng như vậy thì quá phũ phàng và bất công với người thân nên tôi đã nói hết. Khỏi phải nói, bố mẹ và các anh chị em vợ thương vợ tôi đến thế nào. Để vợ sống lạc quan nhất, cả nhà vợ và tôi đều đồng ý che giấu sự thật này với vợ cho đến ngày em ra đi.
Tôi sẽ còn giữ mãi bí mật này và chưa có ý định nói cho vợ biết cho đến mới đây công ty tôi cũng có vợ 1 đồng nghiệp bị ung thư xương di căn qua đời. Nghe các đồng nghiệp kể, vợ của anh ấy mới 40 tuổi và cũng chỉ vừa phát hiện căn bệnh quái ác này thôi. Vợ anh ấy đi xạ trị nhưng do khối ung thư di căn phát triển nhanh nên 15 ngày sau khi điều trị đã mất.
Từ hôm biết được câu chuyện này, tôi cứ ám ảnh và lo lắng giữa việc nên nói hay không nên nói cho vợ biết bệnh tình thật sự của mình. Một người đàn ông trong tôi cứ bảo, hãy để cô ấy không biết mình bị ung thư cho sống vui vẻ nhất ngày cuối đời. Nhưng một người đàn ông khác lại cứ hối thúc tôi phải nói ra sự thật để vợ tôi có thể làm tất cả những gì vợ tôi còn dự định cho cô ấy không tiếc nuối trước khi nhắm mắt.
Ngàn lần, tôi đã đặt mình vào hoàn cảnh của vợ. Và nếu là tôi thì tôi cũng muốn biết sự thật về tình hình sức khỏe của mình dù là tồi tệ nhất.
Chưa kể, tôi cũng phải lường trước 1 điều, bác sĩ nói vợ tôi có thể kéo dài sự sống đến vài tháng nhưng điều này không có nghĩa là vợ còn tỉnh táo cho đến hơi thở cuối cùng.
Bản thân tôi cũng muốn vợ biết về sức khỏe của mình để vợ còn chủ động sắp xếp kế hoạch với những khoản tiền tiết kiệm, tiền vàng, hay các khoản vay, cho vay nếu có.
Nhưng tôi chưa biết nên làm thế nào, có nên nói cho vợ tôi biết về tình trạng sức khỏe của cô ấy không? Tôi chỉ sợ không nói, lúc mất vợ tôi ra đi trong tâm trạng trách móc chồng. Nhưng nếu nói, tôi sợ vợ cũng sốc như tôi? Với lại tôi cũng chưa biết phải nói như thế nào với vợ ?
Trần Anh Tuấn