Dâu lớn, dâu nhỏ

29/04/2015 - 06:34

PNO - PN - Nghe tin má bệnh, tranh thủ cuối tuần, tôi và em dâu về quê thăm. Em dâu ra đầu làng mua chục trứng gà và mấy ổ bánh mì, làm món trứng gà ốp la. Má tôi khen: “Bữa nay mới thấy ngon miệng. Ngày nào vợ thằng Út cũng cho má ăn hủ tíu, ngán muốn chết”. Em dâu út phân trần: “Má nói chỉ thích ăn sáng món nào có nước. Bún riêu, bánh canh ở quán bà Tư thì má chê dở, chỉ ăn hủ tíu. Thành ra…”. Tôi hiểu nỗi lòng của em dâu út.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em dâu út ít học, tính tình hiền lành, thiệt thà. Vợ chồng Út quanh năm cực nhọc với ruộng đồng. Tới mùa vụ thì lo dọn đất, xuống giống, rồi thì nhổ cỏ, bón phân, xịt thuốc. Thằng Út buông việc ruộng ra còn rảnh rang ngồi quán, em dâu thì bù đầu bởi bầy heo, gà, mấy liếp rau; rồi còn con cái, cơm nước, nhà cửa; cả việc chăm bà má chồng khó tính. Má mắc bệnh suy dãn tĩnh mạch. Đêm nào em dâu cũng phải xoa bóp chân tay cho má dễ ngủ. Tôi ở xa, không chăm sóc má được như em dâu.

Em dâu thứ ba ở Sài Gòn. Một năm về quê thăm má được đôi lần. Lần nào về, “dâu lớn” cũng mua sữa, yến sào, mấy bộ quần áo… làm quà cho má. Gặp ai má cũng khoe: “Tui hồng hào mạnh khỏe là nhờ dâu lớn tẩm bổ, áo này do con dâu lớn mua…”. Má nói với tôi: “Lần nào về, vợ thằng Ba cũng biếu má hai triệu. Nó rất biết điều.

Còn “dâu út”, quanh năm chẳng cho má được vài ngàn ăn xôi”. Tôi than trời, kêu oan thay em dâu: “Mỗi ngày dâu út lo cho má ba bữa cơm, rồi còn sữa, thuốc thang… Dâu lớn thỉnh thoảng mới cho tiền má một lần, sao so được hả má?”. Má tôi vẫn lắc đầu. Hơn chục năm lấy chồng, em dâu thứ ba chưa bao giờ ở với má được quá một tuần. Mẹ chồng - nàng dâu không có chuyện xích mích bất hòa, em lại hay biếu quà; trong lòng má tôi, đương nhiên thiên vị cô nhiều hơn.

Dau lon, dau nho

Thỉnh thoảng má điện cho tôi, kể tội dâu út: “Nó mới mua bốn con heo giống, chết hết hai con, không biết làm ăn kiểu gì”, “Sạ lúa mà nó không coi chừng coi đổi, mạ mọc lác đác, giờ phải mua giống mới sạ lại”, “Má nó nằm bệnh viện, nó nghe tin liền tức tốc chạy về. Má cũng bệnh vậy, sao nó không ở nhà lo”… Tôi khuyên má “heo chết, mạ không nảy mầm, em dâu cũng buồn lắm, má đừng cằn nhằn.

Má bệnh nhưng còn đi tới đi lui, má em dâu thì nằm bệnh viện, đương nhiên phải ưu tiên hơn chứ má”. Má hờn dỗi: “Con là con gái, sao không bênh má. Kể cho con nghe cũng như không”. Em dâu út than với tôi: “Em làm gì má cũng không vừa bụng. Cả ngày má cứ nhắc chị Ba. Má đau, chỉ cần chị Ba gọi điện, nhắc má nhớ uống thuốc, đi ngủ sớm… má liền khen chị thiệt có hiếu. Hổng biết vợ chồng anh Ba chịu về ở với má không chị Hai? Má nói ở với vợ chồng em chắc có ngày đứt mạch máu vì tức”…

Mới tháng trước, má nhập viện để mổ sỏi thận. Tôi xin nghỉ phép được năm ngày, về nuôi má. Dâu lớn về được ba ngày rồi đi. Mà ngộ, dâu lớn nuôi má, nấu gì má cũng thấy ngon. Má đau nhức chân tay, dâu lớn nói bác sĩ có kê thuốc rồi, má đừng đòi xoa bóp hoài, dễ ghiền. Má nghe lọt tai. Vắng mặt dâu lớn, mọi bức bối má trút lên dâu út. Má hay nói lẫy: “Không có chị Hai bây và vợ thằng Ba, chắc má chết sớm”. Dâu út hiền lành, chỉ biết cười chịu trận.

Đêm ngủ với má, tôi thủ thỉ: “Con chỉ ở với má mấy ngày thôi. Út quanh năm chịu cực với má. Hàng ngày má uống thuốc, ăn cơm, ngồi lên nằm xuống, đi vệ sinh… đều là một tay em đỡ đần. Em cực vậy, sao má không thương? Công em ngày đêm chăm sóc má, còn gấp mười lần tiền bạc của con và mợ Ba cộng lại. Má chê em cục mịch, nói năng chẳng ngọt ngào, cũng tại em thiệt thà; vì vậy em mới không trả treo, không cãi lại những lúc bị má rầy oan. Em thiệt thòi nhiều, cực khổ nhiều rồi”… Lần này, có lẽ má chịu nghe nên không cằn nhằn tôi “bênh người ngoài” như mấy lần trước.

 THÙY GƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI