Đau đớn, hối hận không nguôi kể từ ngày anh mãi mãi nằm xuống với đất mẹ

28/07/2017 - 05:46

PNO - Qua miếng kính nhỏ xíu, tôi chỉ có thể thấy anh bất động, dây nhợ chằng chịt, khắp người toàn những vết thương. Lòng tôi đau như bị ai cứa từng nhát dao vào da thịt mình.

Có người từng nói tận cùng nỗi đau không phải là chia tay mà mất đi người đó mãi mãi trên đời.  Tôi và anh yêu nhau từ hồi sinh viên. Những ngày đầu vụng dại ấy đã để lại trong cả hai ký ức thật đẹp. Ngày ra trường, gia đình hai bên đã có ý định để hai đứa về với nhau. Nhưng trước hoài bão dang dở, chúng tôi quyết định đầu tư 3 năm nghiêm túc vào sự nghiệp.

Ba năm đó là quãng thời gian vô cùng vất vả. Anh đi làm xa, chấp nhận thật nhiều thử thách để có thêm kinh nghiệm. Tôi làm công việc văn phòng nên nhẹ nhàng hơn anh. Những buổi tối, chúng tôi thèm ngồi bên nhau trò chuyện, cùng chia sẻ những áp lực cuộc sống. Mỗi ngày, cả hai đều gọi video cho nhau, nhìn nhau mà cùng khuyên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Vì áp lực công việc, có rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau, thậm chí đòi chia tay. Những lần đó, anh luôn dịu dàng, không hề cáu gắt với tôi. Vì thế, tôi cũng tự làm lành, tự xin lỗi anh. Sau rất nhiều lần, tôi nhận ra anh yêu tôi vô cùng. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, bắt đầu mơ về một tương lai tươi sáng.

Dau don, hoi han khong nguoi ke tu ngay anh mai mai nam xuong voi dat me
Tôi đã sống một mình, thật sự cô đơn kể từ khi anh ra đi - Ảnh minh họa

Ba năm sau, anh bảo đã tích cóp được một khoản tiền, anh muốn tôi chờ anh thêm 1 năm nữa để dành dụm mua một căn hộ nhỏ. Anh muốn tôi không phải khổ, muốn khi tôi về là sẽ sinh ngay cho anh một đứa con kháu khỉnh. Tôi hạnh phúc gật đầu, dù trong lòng thấp thỏm không yên. Chỉ mong đến ngày chúng tôi có thể về chung một nhà, cùng anh gây dựng tổ ấm.

Thế rồi, ngày tôi mong chờ cũng đến. Anh vừa mua được căn hộ trả góp thì cũng được thăng tiến lên vị trí mới. Chúng tôi về nhà thưa chuyện với gia đình, cùng lên ý tưởng về đám cưới, chỗ chụp hình, cùng xem những mẫu trang phục cưới trên mạng… Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, tối nào tôi cũng nghĩ về việc mình sẽ bước đi cùng anh dưới anh nhìn của bao người.

Thế nhưng, cùng lúc hạnh phúc nhất cũng là lúc tôi phải hứng chịu nỗi đau lớn nhất. Anh bị tai nạn trong một lần về quê thăm ba mẹ. Ngày nghe hung tin, tôi rụng rời, không còn đủ bình tĩnh để làm bất kỳ điều gì nữa. Đám cưới của tôi và anh đã rất gần kề rồi…

Anh bị chấn thương nặng, khó lòng qua khỏi. Bác sĩ liên tục phẫu thuật và truyền máu. Tôi ngồi ngoài cầu nguyện không ngừng. Suốt 2 ngày, tôi không thể ngủ. Chỉ cần cánh cửa ấy mở ra, tôi lại lao về phía trước, nhưng không ai cho vào cả. Qua miếng kính nhỏ xíu, tôi chỉ có thể thấy anh bất động, dây nhợ chằng chịt, khắp người toàn những vết thương. Lòng tôi đau như bị ai cứa từng nhát dao vào da thịt mình.

Rồi cũng đến lúc tôi được vào thăm anh, nhưng là thăm lần cuối cùng. Anh không còn hi vọng cứu sống. Tôi gục ngã, ngất xỉu ngay tại giường bệnh của anh. Cứ tỉnh dậy, tôi lại gào khóc không ngừng. Anh không thể nói với tôi những lời trăn trối. Tôi trách anh đã để tôi chờ đợi suốt một thời gian dài như thế, tôi trách anh không cho tôi cơ hội làm vợ anh – dù chỉ một ngày. Giờ thì căn hộ ấy có ý nghĩa gì nữa, giờ thì tôi sẽ sống với ai?

Ngày tiễn đưa anh, tôi ngồi trước mộ hàng giờ lặng lẽ. Tôi xin mọi người cho tôi những phút giây riêng tư với anh. Ở đó, tôi thủ thỉ trò chuyện, nhớ về những ngày gọi video cho anh đến 2 giờ sáng, kể cho anh nghe rằng tôi đã nhớ anh như thế nào. Tôi nhắc lại thời sinh viên tươi đẹp của chúng tôi, khi mà anh còn là một chàng trai gầy nhom, còn tôi là cô bé lùn lùn, nhỏ nhắn. Tôi cứ thế nhắc lại, không biết anh có nghe, có cảm nhận được gì không, trong khi nước mắt trên má tôi cứ lăn dài mãi.

Dau don, hoi han khong nguoi ke tu ngay anh mai mai nam xuong voi dat me
Ước mơ trở thành cô dâu của anh đã mãi mãi không thể trở thành sự thật - Ảnh minh họa

Một thời gian dài sau khi anh mất, hình đại diện trên mạng xã hội của tôi vẫn là hình hai đứa với nụ cười tươi rói. Bạn bè, gia đình hai bên thương tôi, mong tôi sớm thành gia lập thất. Nhưng tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Mỗi tuần, tôi đều ra thăm anh, mỗi lần ra, tôi đều mua cho anh một bó hoa đẹp, tôi chăm chút cho ngôi mộ của anh, hệt như khi còn sống, tôi đã chăm sóc anh. Đến bây giờ, tôi mới hối tiếc vì đã giận hờn anh suốt thời trẻ nông nổi, tôi hối hận vì đã để anh làm việc thật nhiều. Anh không có thời gian nghỉ ngơi, du lịch như bạn bè của mình. Còn tôi, trong vòng tay anh thật không khác gì đứa con gái bé nhỏ vậy, được anh cưng chiều, được anh chăm bẵm.

Đã có rất nhiều người đàn ông đến với tôi, họ thương tôi thật lòng và mong muốn cho tôi hạnh phúc thật sự. Nhưng tôi vẫn không thể mở lòng mình bởi tình yêu tôi dành cho anh chưa bao giờ phai nhạt cả. Nhìn bố mẹ lo lắng, buồn lòng, đôi lúc tôi cũng muốn kết hôn cho xong. Nhưng tôi không thể làm khổ người mà mình không yêu. Lấy nhau về nhưng trong tâm trí là hình bóng của anh, tôi thật lòng không nỡ.

Cứ như thế, tôi sống với nỗi đau của riêng mình, sống với ký ức của riêng mình. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi mãi mãi không thể quên anh. Nỗi đau khi mất người yêu nhất đời mình cứ dai dẳng, dai dẳng mãi. Nó làm tôi không bao giờ có thể tìm lại nụ cười như thời thanh xuân cùng anh được nữa!

Như Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI