Hết sức bất ngờ, người đàn bà đó đưa đứa bé đến nhà tôi ngay mùng Ba tết.
Má tôi đã biết ba có người khác. Chị em tôi cũng biết. Nhưng, biết thì biết vậy thôi. Má quá hiền lành nên chỉ khóc. Cam chịu mãi thành quen. Ba phân chia thời gian mỗi tuần đến với người đàn bà đó ba ngày, bốn ngày còn lại ở nhà với má. Thời gian nhỉnh hơn một ngày là đã coi trọng má lắm rồi. Nên hiểu như vậy!
Giận hờn ba, xấu hổ với bạn bè thì cũng chẳng thay đổi được gì. Họ hàng xúi đánh ghen, má chỉ mới tưởng tượng đã rùng mình. Chị em tôi lâu ngày rồi cũng như má, chấp nhận cái hiện thực trần trụi là đang có một người đàn bà đã sinh cho ba một đứa con gái trạc tuổi em út của tôi. Một lần, tôi đụng mặt bà ta và con bé ở cổng chợ, nó giống ba tôi như đúc.
Sau này tôi mới hiểu, hóa ra ba tôi và bà ta chọn dịp tết để đưa đứa bé về là có dụng ý… ra mắt cho êm thắm. Lỡ má có giận dữ thì cũng phải nín nhịn vì kiêng kỵ đầu năm đầu tháng. Chỉ là ba lo xa thôi, chứ cái tính cam chịu của má ba cũng đã quá biết. Người đàn bà đó khóc rấm rứt, xin lỗi vì đến nhà ngày đầu năm mà lại khóc. Bà ta nói, mình cũng chẳng thua chị kém em nhưng chẳng hiểu sao gặp ba tôi đã vợ con đề huề mà vẫn không dứt ra được.
Có ghét có giận thì cũng phải công nhận bà ta thật đẹp, đúng như bà ta nói là chẳng hề thua chị kém em. Thôi thì đó là số phận của bà ta, cũng là số phận của má. Má thở dài, lấy phong bao đỏ lì xì cho con bé. Ngày tết con nít tới nhà mà không lì xì coi sao được.
Vụ ra mắt coi như thành công, bà ta nghiễm nhiên được xem là vợ hai của ba tôi. Không qua lại thân thiết như ba tôi mong muốn nhưng tình cờ gặp nhau đâu đó thì chúng tôi cũng gật đầu chào bà ta. Đúng ra là tôi chỉ gật đầu với con bé. Nó thì len lén nhìn tôi rồi quay đi thật nhanh. Tôi thấy thương thương nó. Cái kiểu nhìn len lén khiến nó chẳng còn vẻ ngây thơ đúng như cái tuổi của mình. Thật tình, con bé cũng như chị em tôi thôi. Mỗi khi nghĩ ngợi về gia đình, hình ảnh con bé lại hiện ra trong tâm trí tôi, cứ như nó là một phần trong đó, thật khó giải thích vì sao.
Những ngày cuối năm, tôi vừa chuẩn bị đón năm mới vừa lo lỡ như người đàn bà đó đưa con bé đến nhà chúc tết ngay lúc người yêu tôi có mặt thì thật sượng sùng. Người yêu tôi cũng biết chuyện, nhưng nghe kể và tận mắt chứng kiến là hai điều khác xa. Lo là vậy, nhưng khi đi mua sắm quần áo mới cho cả nhà, tôi lại nghĩ đến con bé, muốn mua cho nó một món quà. Hẳn ba tôi và bà ta sẽ rất vui nếu tôi tặng quà cho con bé. Nhưng liệu con bé có muốn được tôi tặng quà không? Biết đâu nó chỉ đợi tôi quay lưng là vứt ngay món quà ấy. Ý nghĩ đó khiến tôi khựng lại, và thôi.
Đám cưới tôi, hai mẹ con bà ta cũng có mặt. Bà ta đến muộn, có lẽ chỉ là cách để né tránh không ngồi cùng bàn dành cho hai họ. Hình như bà ta đọc được trong mắt tôi nỗi lo về sự hiện diện của bà. Chồng tôi hiểu, nhưng không phải họ hàng bên chồng ai cũng biết chuyện. Những người mới lần đầu nghe về mối quan hệ đó đều tỏ ra ngạc nhiên và có phản ứng khó chịu. Tai tiếng là con của một người cha trăng hoa nào có nhẹ nhàng gì!
Hai mươi lăm tuổi, cái tết đầu tiên của vợ chồng cũng là lần đầu tiên tôi biết đón năm mới ấm áp trọn vẹn. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt đã khác với ngày trước, khi chị em tôi cùng khóc theo má. Tôi nhận ra những cái tết của má buồn và cô đơn biết chừng nào, dù có chị em tôi ngay bên cạnh. Tôi tự hỏi, có phải sự cam chịu của má nhằm mục đích lớn hơn là giữ cho chị em tôi có được một gia đình đầy đủ mẹ cha? Nhưng, như vậy thì có đáng để gọi là đủ đầy?
Tôi tự trả lời là không! Nhất định không! Nếu thời gian có thể quay lại và tôi có được hiểu biết như bây giờ, dứt khoát tôi sẽ khuyên má ly hôn. Má không gây lỗi nên má có quyền được sống thanh thản và hạnh phúc. Không thể quay ngược thời gian, tôi đành chấp nhận tính toán cho má ở thì hiện tại.
Khoảng đời còn lại của má phải được giải thoát khỏi sự áp đặt của ba. Trước mắt, tôi sẽ bàn với chồng mượn cớ nhờ má bế cháu để đưa má về ở với vợ chồng tôi. Má cần một không gian mới mẻ cho những ngày trước mắt. Má không cần phải phí hoài thêm thời gian và công sức chỉ để giữ cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc.
Tôi chưa kịp thực hiện ý định của mình thì xảy ra chuyện chẳng lành - con bé mất vì tai nạn giao thông. Mới tuần trước tôi gặp con bé ở cổng trường cấp III, áo dài trắng thướt tha ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp. Bà ấy ngất lên ngất xuống, tôi thành người phụ giúp ba lo chuyện tang lễ. Đã bao lần tôi định mua quà cho con bé mà vẫn chưa mua, giờ là lần đầu tiên và duy nhất tôi làm được một việc cho nó: chăm sóc giấc ngủ ngàn thu.
Ngủ ngon nhé em gái! Em không có lỗi vì có mặt trên đời và dự phần vào số phận của chị, bởi chúng ta đâu thể chọn cha mẹ cho mình. Ngủ ngon nhé em gái! Tôi thì thầm suốt quãng đường ra nghĩa trang. Lần đầu tiên ba má, bà ấy và tất cả chị em tôi cùng có mặt bên nhau. Chung một nỗi buồn chung và riêng những nỗi buồn riêng. Bẽ bàng. Cay đắng.
Mất đứa con, ba tôi suy sụp hẳn. Có lẽ ba đã nhận ra, có những việc mà tiền bạc, quyền lực và sự áp đặt của ba bất lực. Tôi cảm nhận rõ ba đã có cách đối xử khác với chị em tôi, nhẹ nhàng và trìu mến hơn, lại thấp thoáng một vẻ hối hận... Nhưng dù sao thì cũng đã muộn. Chị em tôi đã không còn trẻ con để đắm chìm trong hoang mang và chờ đợi ba ban phát ân sủng. Chị em tôi không trách móc ba nữa, nhưng đã đến lúc ba phải có quyết định cuối cùng. Hoặc ba đi hẳn theo người đàn bà đó, nương tựa vào nhau sau mất mát lớn lao đó. Hoặc là...
Tôi không ngạc nhiên khi ba chọn quay về xin lỗi má. Người ta vẫn nói, đàn ông dù đi xa đến mấy rồi cũng quay về. Cũng có thể vì ba tôi là một người ích kỷ, chọn má cho chặng cuối cuộc đời là ba chọn bình yên cho chính mình.
Tuần lễ đầu tiên ba có mặt ở nhà trọn vẹn bảy ngày, tưởng là vui nhưng niềm vui hóa ra lại hết sức gượng gạo. Không nói ra nhưng ai cũng như đang nghĩ về người đàn bà đó, thương cảm ngậm ngùi. Tuổi trung niên đâu dễ thu xếp lại cuộc đời, sau một bước lỡ quá dài.
Cao Nguyên