Đau đầu vì khác biệt sở thích khi ở chung 24/7

16/09/2021 - 19:57

PNO - Sống chung là học cách chấp nhận, thông cảm, hiểu, bao dung và tôn trọng những sở thích, cá tính riêng của nhau.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Năm ngoái, vào tháng 11, khi dịch bệnh lắng xuống, chúng em đã kịp làm đám cưới với đầy đủ lễ nghi, sau hai lần phải hoãn. Cưới xin xong, chưa kịp làm việc được bao nhiêu thì cả hai đều phải ở nhà. Bạn bè bảo tụi em sướng, tha hồ hưởng tuần trăng mật kéo dài. Thế nhưng em lại thấy hình như trong cái may này có cái rủi.

Tụi em yêu nhau 8 năm. Em cứ nghĩ đã rất hiểu anh ấy. Thế nhưng về chung sống, ở với nhau 24/7 mới thấy nhiều chuyện khó chịu lộ ra. Đến mức, có lúc em thấy anh ấy như một người nào xa lạ, hoàn toàn khác với mình. Nhiều khi em thấy băn khoăn, liệu em có lấy nhầm người không? Mà tất cả những gì làm em băn khoăn, em biết, trong mắt mọi người sẽ là chuyện vặt.

Chẳng hạn, em không thể chịu đựng được khi anh ấy mê cải lương và có thể nghe vài tiếng đồng hồ. Anh ấy thích xem những phim hài nhảm nhảm, kiểu hài thọc vào nách người ta. Anh ấy có thể ngủ trưa cho đến 11 giờ. Em thì không bao giờ ngủ quá 6 giờ sáng. Nói chung là nhiều thứ lắm chị. Nhiều thứ khi nhìn thấy, em bực lắm, có điều toàn thứ vặt vãnh, nên giờ bảo kể lại thì em quên hết rồi. Chỉ nhớ là rất khó chịu.

Vấn đề là tất cả chỉ là chuyện sở thích cá nhân, chuyện riêng của mỗi người. Góp ý thì em thấy cũng kỳ, vả lại anh rất chiều em, nếu em góp ý, chắc anh sẽ làm theo, nhưng như thế em thấy giống như ép người ta phải sống theo ý mình, em nghĩ anh không thoải mái, mà em cũng không thoải mái.

Phải làm sao bây giờ hả chị? Nên nói hay không nên nói? Nếu không nói, có thể rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi sẽ quen hay không chị? Nhưng em nghĩ chắc em không bao giờ quen được với những việc đó đâu.

Thanh Lam (Q.10, TPHCM)

Thanh Lam thân mến,

Hai con người sinh ra từ hai gia đình khác nhau, có nếp sống, văn hóa, môi trường sống khác nhau, làm sao có thể phù hợp với nhau 100% được. Chắc chắn khi về sống chung, ai cũng như em bây giờ, phát hiện ra những điều khác biệt, chỉ có điều, khó chịu hay không, chấp nhận hay không, hay thậm chí rồi còn yêu cả những điều đó hay không là tùy ở cá tính, ở tình cảm của hai người dành cho nhau.

Bây giờ ngồi “mách tội” người yêu, em không nhớ được cụ thể mọi điều, chỉ nhớ cảm xúc chung chung, thì có nghĩa là đó thật sự là những chuyện vặt vãnh rồi. Biết nó là vặt vãnh mà không thể bỏ qua thì chuyện quan trọng ở đây là em “xét lại" mình đi. Câu này, không phải chị nói đùa, mà nói thật lòng đấy: Hoặc em là một cô “công chúa” quá được yêu chiều, hoặc em là một “bà cô” quá khó tính. Nói chung, trong cả hai trường hợp, em đều là người “yêu ít” hơn thì phải.

Còn một lý do chị nghĩ em nên xem lại sự bực bội của em: Có phải do thời gian này bị giam chân ở nhà 24 tiếng trong cả mấy tháng, em đang stress đến mức những chuyện vặt vãnh cũng thành ra khó chịu? 

Em hãy hiểu một điều vô cùng quan trọng: Sống chung không đơn giản là hưởng thụ tình yêu và sự chiều chuộng của người khác. Nó còn là học cách chấp nhận, thông cảm, hiểu, bao dung và tôn trọng những sở thích, cá tính riêng của nhau.

Để làm điều đó dễ dàng, em phải thật sự yêu người đàn ông của mình. Những gì khiến em khó chịu, khi chỉ là những sở thích khác mình một chút, thì hãy tạo không gian riêng cho người ấy hưởng thụ những gì người ấy thích. Yêu hơn tí nữa thì tìm hiểu xem vì sao người ta thích, để mà yêu cùng. Và như thế, em mới giữ được người yêu em, giữ cho người ấy được là chính người ấy, chứ không phải cục bột do em nhào nặn. 

Chúc em nhanh chóng tìm thấy niềm vui bên người thương.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn  gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” trên trang phuonuonline.com.vn hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI