Anh bị tai nạn rất nặng, máu chảy be bét, chân tay gãy và ruột dồn lại một đống... Anh nằm trên xe cứu thương chạy cấp tốc vào Huế, người thân hoảng hốt huy động mọi mối quan hệ ở trong bệnh viện. Tôi đau đớn khi chồng mình đang nằm giữa sự sống và cái chết, nhưng vẫn chua xót biết bao khi biết anh bị tai nạn khi vội vã lên để chăm sóc nhân tình.
Vốn dĩ nhà tôi đấu thầu được một đám đất rộng ở ngay mặt tiền để mở xưởng đúc táp lô. Công việc làm ăn rất thuận lợi, còn thuê thêm nhân công, làm ngày làm đêm mới mong giao kịp đơn đặt hàng cho khách. Anh mạnh dạn vay ngân hàng mua xe tải để đỡ phí vận chuyển vật liệu và nhận thêm chở cát sạn... Có nhiều tiền, anh không lo trả nợ mà nướng vào bài bạc. Người anh gầy rộc đi khi ngày cày với chiếc xe tải, đêm cày tận sáng với những canh bạc.
Vay nhiều, chồng lại ngày càng ham chơi nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Mọi chuyện càng tồi tệ khi tôi phát hiện anh qua lại với cô người yêu cũ. Hai người ấy hồi xưa vốn yêu thương nhau đắm đuối nhưng mẹ anh ngăn cản đến cùng vì cô có vẻ lã nết. Sau này cô ấy ra trường xin đi dạy ở vùng cao và lấy chồng trên đó, nghe đâu chồng cô ấy ngoại tình nên hai người đã ly hôn.
|
Gần đây, tôi phát hiện anh lén lút gặp người yêu cũ. Ảnh minh họa |
Càng về sau anh càng xao nhãng gia đình, vợ con, thậm chí công việc, anh đi suốt, nhiều đêm không về nhà, nhiều ngày không tới nhà xưởng... rồi anh đòi ly thân. Tôi hiểu đó không phải là thứ tình cảm qua đường, càng không thể là tiếng sét ái tình hay “một cái lạ bằng một tạ cái quen”. Tôi cũng biết đó là một câu chuyện tình đẹp mà buồn vì nó dang dở, giờ đây họ muốn níu kéo lại cái khoảng thời gian đã mất ấy.
Thế nên ngọt nhạt, khuyên can cũng hết lời, trách móc, giận hờn cũng đủ, nhiều đêm suy nghĩ bế tắc, tôi thấy bất lực. Tôi đã sai ở đâu, là người vợ đã cùng anh vun vén từ thuở cơ hàn, là người sinh cho anh hai mặt con xinh xắn, dễ thương, là người vợ hết lòng nuôi dưỡng mẹ anh và đối nội đối ngoại chu toàn... Hay tôi không thể chạm tới ký ức một cuộc tình đẹp của anh để xoa dịu nó, làm lành cho nó... Tất cả nỗ lực để làm một người vợ tốt, yêu thương chồng con, không vượt qua được cái góc khuất ấy ở trong anh. Mọi suy nghĩ cứ chập chờn hằng đêm trong nước mắt.
Thế rồi 1 giờ sáng, người ta gọi điện về báo anh bị tai nạn nặng khi đang ôm đèo Mụ Giạ. Đổ xuống con đèo này chính là ngôi trường chỗ người yêu cũ của anh đang dạy. Sau này, tôi nghe bạn bè anh kể lại, sau mấy ván bài, cô người yêu có điện kêu đau bụng sợ bị đau ruột thừa... 1 giờ sáng, mặc bạn bè can ngăn bởi đường đèo nguy hiểm, anh lại vừa uống hơi quá chén... Thế nhưng anh bỏ ngoài tai và tức tốc chạy lên xem tình hình. Trong khi đó, nhớ lại cách đây mấy tháng, đầu tôi đau như búa bổ, một thân một mình nằm viện điều trị 2 tuần, anh cũng không một lời hỏi thăm, không một bát cháo. Trách anh vô tình, vô tâm hay trách anh quá nặng tình với người xưa, chỉ biết rằng là một người vợ hết mình với chồng với con, tôi rất đau.
|
Nhân tình ốm, anh lo lắng, quýnh quáng, vậy mà vợ ốm liệt giường, anh dửng dưng. Ảnh minh họa |
Những ngày ở viện, tôi một mình chăm anh vừa tất tả vay mượn tiền bạc để chi viện phí và những ca mổ liên tục. 5 tháng ở viện, sức khỏe anh dần hồi phục... May mắn anh thoát chết nhưng đồng thời số tiền nợ chất đống trước mắt.
Anh sau những ngày tháng lơ mơ với dây nhợ ống thở rồi cũng tỉnh lại, anh có nắm lấy tay tôi, bóp chặt với lời cảm ơn, nhưng những lúc nằm đó, tôi thấy ánh mắt anh buồn rười rượi. Tôi đoán anh đang nghĩ đến cô ấy. Hôm anh tai nạn, tôi thấy có những cuộc gọi nhỡ. Ban đầu tôi chỉ có ý định gọi lại để chửi cô ta cho đã miệng nhưng sau những ngày bơ phờ ở bệnh viện, thấy sự sống với cái chết quá gần, có gì đâu mà sân si... Tôi nhắn tin thông báo tình hình của anh cho cô ta. Cô ấy cũng có đôi lần nhắn tin hỏi thăm.
Hôm kia bác sĩ thông báo anh sắp được xuất viện. Không hiểu sao tôi thấy vui mừng đến thế. Chẳng phải vui cho anh mà vui vì thân mình. Tôi sẽ giải thoát cho mình. Tôi nghĩ nợ tiền bạc thì còn đó tôi có thể tự thu xếp được, còn nợ tình nợ duyên với anh chắc tôi đã trả hết rồi.
Vì vậy tôi đã nhắn tin cho ta, thông báo việc anh sẽ xuất viện, mong cô ấy vào chăm giúp. Tôi nói với anh, rằng tôi đã biết hết sự tình và sớm thôi anh sẽ được gặp cô ấy. "Điện thoại đây, anh cứ gọi, ra viện anh ra đó mà sống với cô ấy, em sẽ về thu xếp quần áo cho anh, khi nào xuất viện em đưa ra. Coi như em đã tình hết nghĩa với anh..."
|
Buông hay ở lại là tùy anh. Ảnh minh họa |
Anh nắm tay tôi, xin lỗi và mong tôi nghĩ lại. Nhưng tôi cười nhẹ nhàng, bảo anh đừng lo nghĩ, anh không có lỗi gì cả, tôi cũng vậy, chỉ là ta đã hết duyên.
Tôi đưa điện thoại cho anh, thấy anh lừng khừng rồi nhận nó. Tôi gởi anh lại cho anh trai anh. Tôi về nhà thu xếp đồ rồi mang vào viện. Bà con họ hàng nhà tôi ai cũng bảo tôi điên khùng, sao dễ dàng vậy, sao nhận cái khổ về mình. Nợ nần thì gánh còn "thả" chồng đi với nhân tình cho sướng thân... Vậy nhưng sao tôi thấy thanh thản quá các bạn ạ. Giống như trút một gánh nặng quá sức trên vai xuống vậy.
Vừa lo chu toàn việc nhà, cơm nước, vừa lo giữ chồng, ghen tuông khổ đau một thời gian dài khiến tôi thấy mình giờ đây như được chắp cánh cho bay vậy! Phải, nghĩ cho cùng, chồng cũng chỉ là kẻ độc lập với mình, cũng chẳng họ hàng thân thích, nếu đã hết nghĩa cạn tình thì ta nên dứt các bạn ạ. Ai đó đang đeo đẳng đau khổ hãy thử can đảm làm như tôi đi, sẽ hiểu được cảm giác này!
Yến