Dấu chấm hỏi…

01/05/2013 - 16:40

PNO - PN - Những phóng viên theo dõi các phiên tòa như chúng tôi vẫn thường ngồi lại sau phiên xử, lắng nghe lòng đan xen hàng trăm thứ cảm xúc: buồn, thương, giận, xót xa, cám cảnh…

Bởi đối với những phiên hình sự - không đơn giản là xét xử tội ác, và dân sự - chẳng dừng lại ở phán quyết ai thắng ai thua. Đằng sau bản án, khuất sâu trong mỗi vụ việc, chính là những câu chuyện dài đọng lại như một dấu chấm hỏi về giá trị của đạo đức, của tình thương giữa người với người và giữa thâm tình ruột thịt.

Dau cham hoi…

Đó là cơn ghen hờn của người vợ, bà Lê Thị Sen, 60 tuổi, sống tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau bốn tháng rời quê về TP.HCM giúp con gái chăm cháu. Ngày trở về, mơ hồ nhận thấy sự hờ hững, có ý lảng tránh của chồng nên trong lòng bà dấy lên nỗi hờn ghen, nghi ông đã thay lòng đổi dạ. Tự dằn vặt với ý nghĩ ấy, để rồi hành động không chịu ngủ chung của chồng trong một đêm các con đi vắng như củng cố thêm mối nghi ngờ khiến bà trút cơn hờn giận lên người chồng bằng nhát kéo oan nghiệt. Chồng chết, bà nhận lãnh mức án chín năm tù giam. Hai năm sau ngày xảy ra vụ án, hôm đến với phiên phúc thẩm, người đàn bà giết chồng này vẫn như chưa tin vào sự thật, vật vã: “Tôi yêu thương ông ấy rất nhiều, làm sao tôi giết ông được?”. Ngẫm nghĩ, bi kịch xuất phát từ cơn nóng tức, cuồng ghen chỉ trong giây phút.

Hay câu chuyện con giết cha vì quá ngưỡng chịu đựng. Trần Minh Phụng, quê Tây Ninh đang coi ti vi thì bị cha đến tắt. Buồn, Phụng bỏ đi uống rượu, lúc về vấp té nên bị cha mắng. Phụng cãi: “Tui đi nhậu nhưng biết đi làm mang tiền về. Còn ông có bao nhiêu xài hết”. Bị thách: “Thì có giỏi đâm tao đi”, khiến cơn hờn trách, bất mãn, thất vọng về cha lâu nay chất đựng trong lòng vỡ bung, Phụng lấy dao đâm cha. Ở làng quê nghèo, Phụng nổi tiếng ngoan hiền, chịu khó và biết chăm lo cho gia đình khi tuổi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, Phụng nghỉ học đi làm, trở thành trụ cột cho gia đình bằng hàng trăm thứ việc: khuân vác, cắt lúa, chăn vịt thuê, chỉ mong mỗi tháng kiếm đủ một triệu đồng phụ người mẹ tật nguyền nuôi giấc mơ đi học của đứa em gái. Còn nạn nhân suốt ngày đắm chìm trong men rượu, bỏ mặc vợ con trong nghèo đói, nhọc nhằn. Sau bi kịch, Phụng nhận mức án 20 năm tù giam cho một phút nông dại, đẩy người thân bước sâu hơn vào vòng khốn khó.

Nhiều, và rất nhiều nữa những phiên tòa đầy xót xa về bi kịch gia đình. Dấu chấm hỏi của chúng tôi, có vẻ mỗi ngày một dài thêm và đậm nét hơn khi nhắc đến gia đình, tình thâm ẩn sau mỗi vụ việc ở chốn pháp đình. Viết những dòng này, cảm giác buồn, nặng trĩu cứ đè nặng trong lòng...

Tuyết Dân

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: giatrigiadinh@baophunu.org.vn

Từ khóa Dấu chấm hỏi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI