PNO - Có những người nước ngoài, vì nhiều lý do mà đến TPHCM. Từ dịp gặp gỡ tưởng chừng như ngắn ngủi, họ yêu mến con người, cuộc sống nơi đây và quyết định ở lại, chọn thành phố làm quê hương thứ hai của mình.
Tôi là Mauricio Osaki - một nhà làm phim người Brazil gốc Nhật. Bộ phim ngắn My father’s truck (Chiếc xe tải của bố, sản xuất năm 2015) - được quốc tế ca ngợi và giành giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Brazil đã đánh dấu sự khởi đầu cho mối duyên của tôi với Việt Nam. Tôi tin rằng, nghệ thuật luôn phản ánh và thường dự đoán những thay đổi đang diễn ra trong xã hội. Do đó, ngành nghệ thuật Việt Nam rất sôi động và không ngừng tiến về phía trước.
Bản thân tôi đến từ một quốc gia đang phát triển, vì vậy tôi đánh giá cao sự an toàn và chào đón của TPHCM đối với người nước ngoài. Đây là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và người dân vô cùng thân thiện, cởi mở. Sự tử tế đó giúp tôi dễ dàng cảm thấy như ở nhà. Nếu nói về khoảng thời gian tôi không thể nào quên, đó có lẽ là thời kỳ đại dịch COVID-19. Vào năm 2020, trong khi phần lớn thế giới đang phải chật vật cách ly, tôi vẫn có thể đạp xe quanh TPHCM. Cảm giác lúc ấy thật siêu thực và đi kèm với đó là lòng biết ơn sâu sắc.
Tôi đã trải qua khá nhiều ngày lễ, tết ở Hà Nội và TPHCM. Đối với tôi, tết là khoảng thời gian rất vui vẻ. Năm 2023, tôi được học cách gói bánh chưng cùng một số người bạn. Quả thật, đây là một trải nghiệm khó, nhưng vô cùng thú vị. Những lúc tôi nhớ đến gia đình ở Brazil, cảm giác cộng đồng mạnh mẽ ở thành phố này đã giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi cho năm 2025 là cải thiện khả năng sử dụng tiếng Việt của mình. Về mặt chuyên môn, tôi háo hức trước các dự án mới thú vị ở Việt Nam và xa hơn nữa.
Bộ phim My father’s truck (Chiếc xe tải của bố) của Mauricio Osaki đã đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2022
Tìm điểm cân bằng giữa đô thị phồn hoa
Chào các bạn, tôi là Julian Dalignoc Jr. (35 tuổi) - một giáo viên tiếng Anh đến từ vùng đồi núi của đảo Luzon, Philippines. Vào năm 2017, tôi dự định thực hiện một chuyến đi vòng quanh Đông Nam Á để tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. Thế nhưng, từ chuyến đi dự trù trong 3 tháng đến TPHCM, tôi đã sống và làm việc ở đây được 7 năm. Có lẽ sự nồng hậu, hiếu khách của người dân, hương vị tuyệt vời của ly cà phê buổi sáng hay những món ăn ngon và bầu không khí sôi động của một thành phố không ngủ đã níu chân tôi ở lại.
Người dân thành phố có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhiều hơn so với ở Philippines. Mọi người sẵn sàng làm việc chăm chỉ trong ngày, nhưng khi mặt trời lặn, họ tụ tập quanh các hàng quán, nắm bắt cơ hội gặp gỡ những người bạn và thưởng thức nhiều loại đồ ăn khác nhau. TPHCM là một trong những điểm đến hàng đầu về du lịch và đầu tư cho người nước ngoài. Do đó, ngày càng nhiều bạn trẻ và người dân địa phương muốn học cách giao tiếp bằng tiếng Anh. Có nhiều học viên chia sẻ với tôi rằng, họ ước mình đã bắt đầu học tiếng Anh sớm hơn. Hiểu được xu hướng này, tôi quyết định bắt đầu giảng dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ ở lứa tuổi mầm non.
Tôi từng nói với gia đình rằng sẽ chỉ ở lại Việt Nam trong 5 năm, nhưng đến nay tôi đã thực sự coi đây là quê hương thứ hai của mình.
Julian dạy các em nhỏ tại Trường mầm non Thế giới Mặt Trời - Little Em’s Preschool
Mảnh đất thân thiện cho người nước ngoài
Tôi là Jamie Fan (38 tuổi) đến từ Đài Loan (Trung Quốc) và hiện là phó chủ tịch tại một công ty tư vấn ở quận Tân Phú. Ấn tượng đầu tiên của tôi về TPHCM vào năm 2015 là vô vàn những tiện ích dành cho người nước ngoài, bên cạnh sự thân thiện và hào sảng của người dân địa phương. Những lợi thế của thành phố bao gồm sự đa dạng về ẩm thực địa phương và quốc tế, cũng như các dịch vụ thương mại điện tử tiện lợi như gọi xe, giao đồ ăn và vận chuyển. Ngược lại, nhược điểm là tình trạng tắc nghẽn giao thông và vấn đề đậu xe.
Tôi là cha của 2 đứa trẻ và điều khiến tôi ngạc nhiên đó là người dân Việt Nam rất thích trẻ em. Khi tôi và vợ tản bộ cùng các con trong những trung tâm mua sắm hoặc trên đường, người lạ có thể dừng lại hỏi thăm và chào đón bọn trẻ. Mỗi khi chúng tôi đẩy xe em bé vào hoặc ra thang máy, mọi người thường nhường chỗ và giúp đỡ. Điều đặc biệt này khiến tôi cảm thấy ấm áp và được chào đón. Tôi và gia đình đã trải qua 4 cái tết ở Việt Nam. Nhìn chung, phong tục đón năm mới âm lịch ở Đài Loan và Việt Nam không quá khác biệt.
Suốt thập niên qua, tôi đã chứng kiến sự phát triển không ngừng của nhiều ngành công nghiệp mới nổi trong nước. Việt Nam không chỉ là một ngôi sao sáng ở khu vực Đông Nam Á mà ngày càng khẳng định được vị thế trên thế giới. TPHCM đã trở thành quê hương thứ hai của gia đình tôi.
Anh Jamie Fan và vợ cảm thấy rất thoải mái khi sống tại TPHCM cùng 2 con nhỏ
Sự gắn kết gia đình là điều tuyệt vời nhất
Xin chào, Konnichiwa. Mình là Yuki, từ Nhật Bản. Mình kết hôn với chồng là người Việt Nam nên hiện sống cùng anh và 2 con tại Sài Gòn. Lần đầu mình đến Việt Nam là vào 8 năm trước. Ngay lập tức, mình bị cuốn hút bởi bầu không khí sôi động của Việt Nam. Đó là một bức tranh đầy sắc màu của tiếng còi xe máy inh ỏi, những người ngủ trưa trên xe máy bên vỉa hè và mùi thơm quyến rũ của cà phê thoảng trong gió. Những cảm giác trên thực sự là điều mình không thể tìm thấy ở Nhật Bản.
Khi mới chuyển đến Việt Nam, mình đã gặp rất nhiều khó khăn và áp lực. Khoảng thời gian còn chưa quen với môi trường sống mới, mình thường gọi điện cho bạn bè ở quê nhà để chia sẻ hoặc trò chuyện với chồng. Chính sự ủng hộ từ gia đình đã giúp mình thoải mái hơn. Theo mình, sự gắn kết trong gia đình tại Việt Nam rất mạnh mẽ. Sau khi sinh con, mình nhận được nhiều lời khuyên và sự giúp đỡ từ cha mẹ và họ hàng bên chồng. Mình vô cùng biết ơn sự hỗ trợ đó.
So với các thành phố khác, TPHCM rất sôi động. Ngoài ra, các cô bán hàng ở chợ cũng rất thân thiện. Điều này làm mình cảm thấy thoải mái và thích thú. Sau 6 năm sống ở đây, mình học và nói được tiếng Việt. Theo mình, tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ khó nhất. Thời điểm bắt đầu kinh doanh tiệm bánh cách đây 3 năm rưỡi, mình bắt buộc phải học và sử dụng tiếng Việt hằng ngày để giao tiếp với nhân viên. Mình có 2 bé trai. Mỗi khi trò chuyện với các con, mình thường sử dụng tiếng Nhật và chờ đợi câu trả lời cũng bằng tiếng Nhật. Nhờ vậy, các con mình có thể sử dụng được cả 2 ngôn ngữ. Con trai lớn của mình thậm chí có thể làm “phiên dịch viên” cho ông bà nội - ngoại.
Gia đình Yuki (thứ hai từ trái sang) cùng đón năm mới với cha mẹ chồng
Chồng mình là người Hà Nội, nhưng cha mẹ chồng đã sống ở TPHCM trong thời gian dài. Vì vậy, vào dịp tết, gia đình mình thường đi du lịch cùng nhau hoặc ở lại thành phố để đón tết với ông bà bọn trẻ. Mình rất muốn một lần được đón tết truyền thống tại Hà Nội, kể cả khi mẹ chồng mình hay đùa rằng: “Chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, tiếp đón khách rất vất vả. Thôi con cứ ở đây là tốt nhất”.
Kết thúc năm 2024, mình rất vui vì đã hoàn thành mục tiêu khai trương tiệm bánh thứ tư của thương hiệu Banan. Tên cửa hàng “Banan” được đặt theo biệt danh con trai lớn của mình - bé “Chuối” (Banana). Vào 5 hay 10 năm tới, mình mong muốn có thể đưa thương hiệu Banan ra thị trường quốc tế. Sử dụng các loại trái cây, hạt, trà Việt Nam, mình luôn giữ vững tôn chỉ “đem lại niềm vui và sự hài lòng cho khách hàng thông qua những chiếc bánh ngon”. Cuối cùng, mình xin chúc mọi người một năm mới ấm áp và sung túc.
Thương hiệu bánh Banan của Yuki đã khai trương chi nhánh thứ tư trong năm 2024
Khi cô Zhou Xiaoying chia sẻ ảnh chụp màn hình khoản tiền khuyến sinh 6.500 nhân dân tệ (22,5 triệu đồng) vào tháng 10/2024, những bà mẹ khác không khỏi ghen tị.
Bên cạnh những màn pháo hoa đặc sắc, nhiều hoạt động vui chơi giải trí, buổi biểu diễn truyền thống… tràn ngập các đường phố châu Á để đón mừng năm mới.