Đất lành

17/05/2013 - 16:26

PNO - PN - Bố chồng mất sớm, mẹ chồng chị phải gồng gánh nuôi sáu người con ăn học. Chồng chị là con cả, lại là con trai duy nhất. Tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm ở quê nhà, anh quyết định vào Nam lập nghiệp, rồi...

Mẹ chồng xưa nay bám ruộng, bám quê. Việc vận động mẹ vào sống ở một miền đất mới không hề đơn giản. Mấy người con tề tựu, mỗi người một câu hòng “bứng” cái “rễ” đã ăn sâu trong lòng mẹ: "Mẹ đi thế này, giỗ chạp ai lo" hay "sống đâu, chết đó", chứ nhất định không chịu vào nơi ở mới. Sau nỗ lực thuyết phục của các con, bà đồng ý cùng con vào Nam, không quên rút theo mấy chân nhang của bàn thờ tổ tiên vào lập bàn thờ nơi ở mới. Vợ chồng chị bố trí một căn phòng rộng, thoáng cho bà. Trong phòng có ti vi, đầu đĩa, treo thêm mấy bức ảnh gia đình đoàn tụ hôm Tết, đặc biệt trên đầu giường luôn có hộp trầu cau - món nghiện của mẹ chồng chị. Biết bà buồn vì xa quê, lại không có bạn già, nên con cháu luôn động viên, thường xuyên chuyện trò, nhưng bà vẫn kém vui, lại cứ nằng nặc đòi về quê. Mới hơn một tháng, bà sụt 2kg và trông rất… héo úa. Vợ chồng chị vẫn không nản. Chồng chị mua về cả chục chậu kiểng vừa làm xanh ngôi nhà, vừa tạo “việc làm” cho mẹ.

Dat lanh

Một lần chị sang bà cụ hàng xóm nhờ bà gỡ rối chuyện nhà. Từ đó, mẹ chồng chị bắt đầu có bạn. Buổi sáng, bà cụ hàng xóm sang gọi mẹ chị dậy đi thể dục cùng với những người bạn già. Có không ít những người xa xứ giống hoàn cảnh bà, mỗi người động viên một câu, chị thấy mẹ chồng mình dần tươi tắn trở lại. Đi chợ về, chị nhờ mẹ nhặt rau, nhờ bà quan tâm, nhắc nhở hai đứa cháu. Rảnh là bà lau dọn bàn thờ, rót nước, đốt nhang. Ngày hai buổi, bà tưới cây đều đặn. Đi thể dục về là bà quét hiên, quét ngõ. Thấy bà cụ hàng xóm nhận làm hàng gia công, có chút tiền bỏ ống, bà cũng ham. Chị không ngại chở hàng về cho mẹ. Thỉnh thoảng cả nhà cùng làm với mẹ, bà vui lắm. Bây giờ, bà không còn thời gian để buồn, để than thở nữa.

Thấy mẹ ít nghỉ ngơi, dâu con nhắc nhở, bà lại bảo “già rồi, không ngủ nhiều được. Mẹ muốn được làm việc để thấy mình còn có ích”. Dù vậy, thỉnh thoảng cả nhà vẫn “kéo” bà ra khỏi công việc bằng những đĩa hài mà bà rất mê. Vợ chồng chị yên tâm khi tình cờ nghe được tâm sự của mẹ với các em ở quê. Mẹ bảo, mẹ đang sống nơi “đất lành”. Tuổi già, được con cháu quan tâm thế này, mẹ ra đi cũng mãn nguyện.

Mấy chị em bạn chia sẻ câu chuyện với chị bằng thái độ cảm phục, bởi trong khi không ít nàng dâu tìm cách thoát cảnh sống chung với mẹ chồng, thì chị lại là tấm gương sáng. Chị từ chối lời khen của mọi người bằng câu nói vui nhưng cũng rất thật: “Mẹ là người sinh ra chồng mình, chồng mình là bố của các con và là… người yêu suốt đời của mình, sao mình lại không quý, không thương?”.

 Song Nguyên

Từ khóa Đất lành
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI