Đạt đỉnh nhưng chưa hẳn đã thành công

24/09/2015 - 07:21

PNO - Có những lúc tôi kiếm tiền một cách dễ dàng đến bất ngờ. Nhưng tiền đến dễ thì đi cũng dễ. Tôi cay đắng nhận ra điều ấy khi thất bại.

Dat dinh nhung chua han da thanh cong
Anh Vũ Hồng Khánh đang gầy dựng lại việc làm ăn từ đầu

Khi học ở trường ĐH Kinh tế TP.HCM, tôi nợ môn toán, không thể tốt nghiệp. Tôi đặt câu hỏi “Sao mình cứ phải cố lấy cho được cái bằng?”.

Tôi gạt qua chuyện lấy bằng đại học, tự học công nghệ thông tin, ngành mà tôi ưa thích. Tôi thực sự phát huy hết khả năng của mình với ngành này và sớm “cứng” nghề.

Sự nhanh nhạy và thông thuộc cách thức triển khai thủ thuật bán hàng qua mạng đã giúp tôi có công việc ổn định ở công ty Vinabook, một trong những đơn vị bán sách online đầu tiên.

Nhưng tôi không an phận. Đầu những năm 2000, xu hướng mua hàng giá rẻ theo voucher, coupon rộ lên ở Mỹ, lan sang Trung Quốc, Thái Lan và một số người Việt bắt đầu làm theo.

Ban đầu là Nhóm Mua, vài tháng sau có Hot Deal ra đời. Tôi rời Vinabook sang làm trưởng phòng kỹ thuật của Hot Deal. Hot Deal chuyên bán hàng qua hình thức voucher, coupon, được đông đảo khách hàng hưởng ứng. Năm 2002, tôi tạo ra sự khác biệt lớn và giúp Hot Deal thực sự bùng nổ bằng phương thức tiếp thị qua email.

Tìm thông tin cá nhân, kết nối để xin địa chỉ email của khách hàng càng nhiều càng tốt, sau đó, chúng tôi gửi thông tin khuyến mãi đến email cho rất nhiều người. Thời đó, đa phần ai cũng có nhu cầu được tiếp cận thông tin mua sắm giá “hời”.

Đôi dòng giới thiệu qua email cũng không khiến mọi người quá phiền lòng. Phản hồi từ khách hàng rất tốt. Hot Deal tăng trưởng chóng mặt, có tháng đạt doanh thu 30 tỷ đồng và không ngừng tăng lên.

Lương trưởng phòng kỹ thuật của tôi từ 30 triệu trở lên, những nhân viên bán hàng giỏi kiếm được 50-60 triệu đồng/tháng là bình thường. Hình thức mua chung, mua theo nhóm rộ lên. Khách hàng tăng không ngừng, còn công ty thì hưởng đến 25% lợi nhuận.

Không cam phận làm thuê, tôi “nhảy” ra, cùng vài người bạn khác hùn vốn làm ăn. Năm 2011, tôi lập trang web Deal Sóc, kinh doanh theo phương thức như Nhóm Mua hay Hot Deal. Mọi thứ rất thuận lợi do gặp thời.

Có những khách sạn, resort vào mùa thấp điểm rất muốn thông qua chúng tôi để bán dịch vụ theo giá rẻ “không tưởng” (còn hơn là họ phải để phòng trống). Lại có những cửa hàng thời trang giảm giá sốc nhưng không biết cách nào để gửi thông tin đến khách hàng.

Trong khi đó, người tiêu dùng luôn muốn tìm sản phẩm, dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi có hệ thống địa chỉ khách hàng rộng khắp nên đã nhanh chóng phát huy lợi thế kết nối cung-cầu.

Doanh thu của Deal Sóc tăng nhanh đến không ngờ. Thế nhưng, khi lợi nhuận tăng, nội bộ công ty bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Do chủ quan và thiếu chiến lược, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung nên tan rã.

Năm 2012, tôi lập Deal VIP, cũng nhanh chóng thành công, đạt doanh thu trên hai tỷ đồng/tháng. Thành công đến sớm và việc kiếm tiền dễ dàng đã khiến tôi không muốn nỗ lực thêm. 25% lợi nhuận từ doanh thu trên hai tỷ đồng là con số đáng mơ ước.

 Tôi cứ nghĩ về việc tiền “tự động” chảy vào túi mình nên bắt đầu lơ là công việc. Tôi giao hết tiền bạc cho kế toán quản lý, giao hết việc điều hành kinh doanh cho một người khác, còn bản thân suốt ngày chơi bời, nhậu nhẹt.

Chẳng mấy chốc, bộ máy điều hành công ty lỏng lẻo, rệu rã, doanh thu tụt dần. Khi tôi bắt đầu chú tâm trở lại thì đã quá trễ. Tôi hiểu rằng mình đã sai lầm, bởi cơ hội không đến nhiều lần.

Đạt đến đỉnh không có nghĩa là thành công, phải biết cách níu giữ cái đỉnh ấy và luôn hướng lên để chinh phục những đỉnh khác. Tôi đâu hay, khi mình đang tuột dốc, nhiều người khác giỏi hơn đã vượt qua mình và họ đã đứng ở vị trí rất cao.

Công ty thua lỗ, tôi gom góp tiền bạc trả nợ, trả cả phần hùn hạp của bạn bè rồi bán công ty cho người khác.

Từ một người luôn lạc quan về tiền đồ thênh thang, tiền bạc rủng rỉnh, năm 2013, tôi “xuống cấp” thảm hại, bắt đầu khởi nghiệp lại từ đầu với con số âm bởi chưa trả hết nợ.

Có lẽ, những người quen với hình ảnh chi xài xông xênh trước đây của tôi chẳng nhận ra tôi với bộ dạng lùi xùi trên chiếc xe máy rách nát có giá chưa đến hai triệu đồng.

Nhưng tôi không ân hận, vì dẫu sao, mình từng được nếm mùi ngọt ngào của thành công và sự thất bại cũng mang đến cho mình những bài học quý. Bài học lớn nhất tôi không bao giờ quên là “giá trị lao động luôn là giá trị cốt lõi”.

Khi tôi thành công, tôi đã biếng nhác, không lao động, giao hết cho người khác nên mới ra nông nỗi. Tôi chỉ tiếc ở chỗ, chỉ đến khi rơi xuống vực sâu, mới nhận ra sai lầm và khiếm khuyết của bản thân. Nếu tôi nhận ra bài học ấy sớm hơn một chút, hẳn không đến nỗi phải thảm hại như bây giờ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI