Đất đai chia cắt tình thâm: Không tin con ruột, cha mẹ gửi tài sản cho con dâu

19/09/2020 - 09:30

PNO - Cha mẹ công minh, nghiêm khắc, con cái sẽ không dám làm loạn. Nhưng ấy là với những đứa con biết thương bố mẹ và lấy “nhân-nghĩa-lễ-trí-tín” làm đầu.

Ngày nọ, bố mẹ chồng bất ngờ lên thăm gia đình tôi, bà bảo có chuyện muốn bàn. Mỗi khi có chuyện quan trọng, bà vẫn thường nói chuyện riêng với tôi như thế.

Hoá ra, mẹ chồng muốn nhờ chúng tôi đứng tên gửi tiết kiệm giùm ông bà một khoản tiền tỷ, kèm lời dặn: nhỡ may ông bà có bệnh hay qua đời, chúng tôi sẽ dùng tiền đó lo hậu sự. Khi ấy mà khoản tiền vẫn còn thì chúng tôi dùng để lo cho các em khi ai đó khó khăn. Mẹ chồng tin vào sự phân minh của chúng tôi chứ không muốn làm di chúc, sợ tới lui cơ quan công quyền làm giấy tờ lằng nhằng mà con cháu, họ hàng, làng xóm nhìn thấy lại nghĩ ngợi này nọ.

Không ngờ ở cái tuổi 80, ông bà vẫn chưa yên chuyện gia đạo. Nghe bà nói mà tôi bật khóc, bởi đây không phải lần đầu mẹ chồng trút hết những lo âu với đứa con dâu bà không sinh không dưỡng, mà thương yêu, tin cậy hơn con ruột.

Nghĩ mà thương bố mẹ chồng đứt ruột, cả đời bôn ba vì con cái, tầm này rồi sao vẫn chẳng được yên... (ảnh minh hoạ)
Nghĩ mà thương bố mẹ chồng đứt ruột, cả đời bôn ba vì con cái, tầm này rồi sao vẫn chẳng được yên... (ảnh minh hoạ)

Chồng tôi là con đầu, sau anh còn ba người em, hai trai, một gái. Cậu ba mê cá độ, có bao nhiêu tiền đều đổ vào banh bóng trong khi lương công nhân của vợ chồng cậu lo cho gia đình còn chật vật. Gia đình chẳng mấy thuận hoà.

Cậu tư gần 40 nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình. Cậu làm công việc bình thường thôi nhưng chỗ nào cũng chê lương thấp, không phù hợp nên cứ chán là nghỉ. Dù độc thân và chưa phải nuôi ai nhưng lúc nào cũng cháy túi, chẳng dành dụm được gì khiến bố mẹ chồng tôi cứ lo lắng, bất an.

Cô Út thì chẳng vấn đề gì nhưng gặp ông chồng nghiện rượu lại vũ phu, thêm công việc thợ hồ ở cái vùng quê hẻo lánh ấy cứ bấp bênh nên cô Út cũng chật vật. Cha mẹ chồng tôi ít khi vui, bởi cứ phải "giải quyết hậu quả" cho hết đứa này đến đứa khác.

Nhà có chồng tôi may mắn được học hành đến nơi đến chốn, lại có công việc tốt ở thành phố nên cả nhà trông cậy vào anh. Những lúc khó khăn, chồng tôi đứng ra gánh vác mọi sự, nên mẹ chồng mới tin cậy chúng tôi đến thế, từ cho tiền cậu ba trả nợ lần cậu vay nóng để chơi lô đề mà không có khả năng trả bị xã hội đen hăm dọa, lần mua cho cậu tư cái xe đi làm sau khi hớ hênh để mất, hay mấy bận dấm dúi cho tiền cô Út hoặc thuốc thang cho cha mẹ.

Cách đây hai năm, cha mẹ chồng tôi bán phần đất ruộng còn lại sau khi chia đều cho các con mỗi người một miếng nho nhỏ như nhau. Miếng đất đã nuôi sống cả nhà khi các con còn nhỏ, sau này bỏ không trong khi cơn sốt đất cứ xình xịch khắp xóm làng. Được số tiền kha khá, ông bà chia cho các con mỗi người một phần bằng nhau.

Sau đó, với lý do chỉ vợ chồng tôi mới biết lo toan cho cả nhà, bà đã cho riêng thêm một khoản. Ông bà muốn tỏ ra công bằng trước mặt các em để chúng không tị nạnh hay ỷ lại. Bà nói, nếu chia hết thì bà không an tâm.

Với số tiền tỷ giữ lại này, bạn bè bà khuyên rằng, còn tiền của trong tay thì con cái còn nghe lời, chứ trắng tay rồi bố mẹ chỉ còn là những người già vô dụng thừa thãi, nên muốn nhờ chúng tôi lập tài khoản giữ dùm, gọi là tiền để phòng thân. Bà cũng cậy nhờ tôi đứng tên chủ tài khoản, và dùng số tiền ấy lo liệu khi ông bà bệnh tật, quên quên nhớ nhớ, rồi lo hậu sự. Giao cho con gái hay hai con trai còn lại, bà biết chỉ ít hôm là tiền... bốc hơi.

Nhiều người nói, còn tiền của trong tay thì con cái còn nghe lời, chứ trắng tay rồi bố mẹ chỉ còn là những người già vô dụng thừa thãi (ảnh minh hoạ)
Nhiều người nói, còn tiền của trong tay thì con cái còn nghe lời, chứ trắng tay rồi bố mẹ chỉ còn là những người già vô dụng thừa thãi (ảnh minh hoạ)

Cha mẹ công minh, nghiêm khắc, con cái sẽ không dám làm loạn. Nhưng ấy là với những đứa con biết thương bố mẹ và lấy “nhân-nghĩa-lễ-trí-tín” làm đầu. Còn những đứa con “bán trời không mời thiên lôi” hoặc cứ ỷ lại vào “của để dành” của cha mẹ thì cứ cẩn trọng như bố mẹ chồng tôi là không hề thừa. Nghĩ mà thương ông bà đứt ruột, cả đời vất vả vì con cái, tầm tuổi này rồi sao vẫn chẳng được yên...

Đào An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI