Đặt cược đời mình

27/12/2017 - 09:39

PNO - Những cuộc hôn nhân như ván bài may rủi - những cuộc hôn nhân mà mình chờ trông quá nhiều vào người khác liệu có thể trụ được bao lâu?

Kéo chiếc mũ phủ kín đầu, bạn giấu bàn tay lạnh ngắt trong túi áo. Cảnh vật bên ngoài cửa kính xe lướt qua mắt chúng tôi như những vạt màu nhạt nhòa trong một bức tranh trừu tượng, không kịp phân biệt đâu là nhà, đâu là cây, đâu là đồng lúa, dòng sông. Bạn nói mà ánh mắt vẫn dõi ra bên ngoài: “Mình đã đánh cược bằng chính cuộc đời mình”.

Dat cuoc doi minh
 

18 tuổi, bạn bỏ học, lấy chồng. Nhìn bạn ngơ ngác khoác tay người đàn ông gấp đôi tuổi mình, bạn bè ai cũng lặng im, không dám nói gì. Khái niệm về một gia đình, chuyện làm vợ, làm mẹ, vào tuổi ấy, trong tôi hoàn toàn trống rỗng, chắc bạn cũng thế. Bạn cưới theo sự xếp đặt của gia đình.

Chồng bạn là Việt kiều. Ước mơ có một cuộc sống tốt hơn về kinh tế, nhiều năm trước, hay được gửi gắm vào những đám cưới kiểu như bạn. Đám cưới hôm trước, hôm sau thấy bạn ngồi trước cổng trường, mắt đỏ hoe: “Tao nhớ tụi mày”.

Bạn kể không biết có bao nhiêu nước mắt đã rơi nữa, đến nỗi giờ thèm khóc mà chẳng còn giọt nào.​ Ba đứa con gái lần lượt ra đời là bạn lột dần lớp áo mỏng manh, ngây thơ, thành người đàn bà dày dạn. Bạn nhận ra không có giấc mơ lộng lẫy nào mang tên một người khác. Mọi thứ chỉ có thể chạm tay khi mình vắt kiệt chính mình mà thôi.

Bạn theo chồng ra nước ngoài định cư. Ban đầu, chúng tôi nhận được dăm ba lá thư của bạn, rồi mất hẳn liên lạc. Một quãng thanh xuân bận rộn với học hành, công việc, gia đình con cái, khi giật mình, tóc đứa nào cũng đã nhuốm bạc. Tìm trên Facebook, gặp lại, nhìn nhau mãi vẫn ngỡ ngàng. Rồi bạn kể về những năm không thể tưởng tượng nổi nơi xứ người: không biết tiếng, không nghề nghiệp, mang thai con ngồi rửa đống chén to như quả núi trong nhà hàng, ngoài trời là trắng đường tuyết phủ.

“Mình ly hôn rồi, cậu ạ. Ba đứa nhỏ giờ cũng lớn hết rồi. Cũng có nhiều người đàn ông đến với mình, mình cũng cho bản thân cơ hội, nhưng sau bao nhiêu năm một mình đứng lên, mình không còn sức nữa. Mình đã đi sai đường rồi”. Giọng bạn xa vắng khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh cô bé đứng trước cổng trường, mắt hoe đỏ, gần 30 năm trước.

***
Chị đứng tựa vào chiếc xe hơi màu đen sáng bóng, trước ngôi nhà mái vòm cổ kính,

Tin yêu, kỳ vọng vào người và đời là điều cần thiết, huống chi là người cùng đi với ta một chặng đường rất dài, có khi là cả một đời. Thế nhưng, mỗi người đều có vấn đề của bản thân. Làm gì có ai đủ sức mang ai suốt hành trình dài mà không mỏi.

phía sau là mảnh vườn có nhiều cây to và bãi cỏ xanh được chăm chút cẩn thận. Nhìn nụ cười của chị, tôi không khỏi suy nghĩ. Ngày tôi còn ở trọ, ôm sách vở sáng trưa lên giảng đường, chị đã theo chồng sang Đài Loan. Ngày cưới chị, tôi không về quê dự, nhưng lúc chị theo chồng, tôi có ra sân bay chào. Dõi theo chị sau cửa kính, dù không một lần quay lại, tôi dường như cảm thấy đôi vai gầy của chị khẽ run. Tôi dường như thấy giọt nước trong veo lăn trên má chị.

Thi thoảng nghe mẹ chị nói dăm ba câu về cuộc sống của chị bên ấy. Tôi cố nghe xem bà có nói về việc chị cảm thấy thế nào, chị có vui không, có hạnh phúc không. Nhưng không, chỉ nghe bà nói rằng chị gửi về cái này cái kia, chồng chị giàu có ra sao, chị đi những đâu.

Dat cuoc doi minh
Ảnh minh họa

Chị ly hôn, rồi lấy một người đàn ông ngoài 60, người Mỹ. Tôi nhìn rất lâu ảnh chị, không biết có phải mình quá nhạy cảm và cả nghĩ không, khi cảm thấy ánh mắt chị thật sâu và buồn. Tôi không thôi hình dung bước chân chênh vênh của chị cứ mải miết trên hành trình hôn nhân, mong tìm một điểm tựa. Những cuộc hôn nhân như ván bài may rủi - những cuộc hôn nhân mà mình chờ trông quá nhiều vào người khác liệu có thể trụ được bao lâu?

Cuối cùng, mọi vấn đề của mình cũng chỉ có mỗi mình giải quyết. Bức bách về vật chất, hay về cảm xúc, cũng không nên dựa vào ai, bởi điều đó, suy cho cùng, là bất công cho người và đẩy mình vào ngõ cụt, rồi loay hoay trong nỗi cô đơn thất vọng không đáng, đôi khi lỡ dở cả một đời.

Tôi hoang mang khi nhìn thấy nhiều người bước vào hôn nhân, thay vì soi chiếu vào bản thân xem mình đã sẵn sàng chưa, lại trông vào người khác, thậm chí còn băn khoăn nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình, đong đo xem mình sẽ được gì, có cơ hội gì từ cuộc hôn nhân đó. Nếu hôn nhân là một trò cá cược, liệu có mấy người may? 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI