Đạp xe xuyên rừng

03/12/2017 - 11:46

PNO - Mất khoảng gần một tiếng khởi hành từ thủ đô Bangkok, những mảng xanh đủ sắc độ như tách mọi tầng mây để đến gần chúng tôi qua vuông cửa máy bay.

Mất khoảng gần một tiếng khởi hành từ thủ đô Bangkok, những mảng xanh đủ sắc độ như tách mọi tầng mây để đến gần chúng tôi qua vuông cửa máy bay. Chẳng cần đợi đến khi hít căng buồng phổi thứ không khí mát lạnh, ngai ngái mùi hoa sữa, chúng tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi cái xanh mướt của phố núi Chiang Mai hiền lành.

Ngày đầu tiên, thay vì tìm một quán cà phê xinh xắn, chúng tôi lại chọn hoạt động ngoài trời và đòi hỏi nhiều sức lực: đạp xe băng rừng (mountain biking). Nghe thì có vẻ ghê gớm, nhưng thật ra phía cung cấp dịch vụ có nhiều gói đạp xe phù hợp với từng đối tượng khách: cặp đôi, gia đình có con nhỏ hay nhóm đạp xe chuyên nghiệp. Vì nhóm khá đông phụ nữ, nên chúng tôi chọn gói nhẹ nhàng nhất, bởi ngoài sự an toàn cần thiết phải có, thì khả năng bỏ cuộc giữa chừng cũng là điều khiến chúng tôi lo ngại. 

Dap xe xuyen rung
 

Khoảng 8g30, một chiếc xe van của bên thiết kế tour đỗ xịch trước khách sạn, đưa chúng tôi đến điểm xuất phát cách trung tâm thành phố khoảng 45 phút ngồi ô tô. Chúng tôi được trang bị mũ bảo hiểm, găng tay bảo hộ và mỗi người một chiếc xe đạp vừa chiều cao cùng tầm chân với của mình.

Cuộc hành trình băng rừng bắt đầu từ đoạn đường trải nhựa khá bằng phẳng. Dọc theo hai bên đường, hai hàng cây giao nhau tạo thành một mái vòm xanh mướt, khiến nắng phải rất khó khăn mới len được qua kẽ lá. Tiết trời mát mẻ còn gió thì rất dịu dàng, chúng tôi cứ thong thả nhấn pê-đan. Không việc gì phải vội vã khi thời gian dường như không còn gõ nhịp. 

Dap xe xuyen rung

Sau khi rẽ vào một con đường đất nhỏ khuất sau bụi cây dại um tùm, chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào thung lũng Mae Ngat. Con đường càng lúc càng hẹp dần, lởm chởm đất đá và vô số ổ gà lớn nhỏ. Thói quen đi bên phải của giao thông Việt Nam đã khiến tôi mấy lần suýt đâm sầm vào một chiếc xe máy lưu thông bên trái (theo luật đi đường của người Thái), di chuyển từ phía ngược lại. 

Khi mặt trời lên cao thì cái nắng cũng bắt đầu gay gắt và bỏng rát hơn. Tôi nhận ra hai cánh tay và bả vai mình mỏi nhừ, đôi chân nặng trịch và đôi mắt cận lồi bắt đầu nổ đom đóm. May mà chỉ sau đó ít phút, con đường dần thênh thang, cỏ dại cũng bớt um tùm, và trước khi ý nghĩ bỏ cuộc ập tới, thì trước mắt tôi đã là mênh mông ruộng lúa và mây trời, trải dài tít tắp đến tận cùng dãy núi bình yên phía xa xa. Vài bác nông dân dừng tay gặt, ngẩng lên chào khách phương xa bằng thứ tiếng Anh giản dị cùng nụ cười sáng bừng. Chỉ vậy thôi mà nhóm các cô gái chúng tôi dường như cất hết mệt nhọc vào trong ngăn kéo ba lô rồi khóa lại.  

Dap xe xuyen rung

Hành trình sau đó chỉ còn những guồng quay của bánh xe lướt bon bon trên đường. Ngay khoảnh khắc cán vạch “đích đến”, tôi có thể đếm được từng cơn đau nhức chảy tràn trong từng tế bào cơ thể, nhưng một cảm giác khác còn lớn hơn, đã khiến mọi nỗi đau lập tức được giải tỏa. Chẳng biết đó là sự hân hoan vì kết thúc một hành trình băng rừng, hay niềm vui của việc vượt qua chính mình? Có lẽ là cả hai! 

Vĩnh Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI