Nhiều cặp vợ chồng trẻ về chung nhà chưa ấm chỗ, gặp chút bất đồng đã kiên quyết đường ai nấy đi, sẵn sàng… phá đi làm lại như phong trào “đập mặt làm lại” đang sốt.
Trước khi kết hôn, hai nhân vật chính xem những khiếm khuyết và rào cản của đối phương chỉ như hạt cát. Vậy mà vào cuộc rồi, dẫu đó là mô đất cỏn con cũng chẳng ai thèm san phẳng để bước qua. Họ thản nhiên bỏ cuộc giữa chừng.
Hôn nhân 10 ngày
Bác hàng xóm của tôi mới cưới dâu, rạp cưới chưa kịp dọn, cô dâu chú rể đã cãi nhau. Số là lúc nhà trai sang rước dâu, họ nhà gái đã có tiếng xầm xì “sính lễ bèo quá”. Lúc đãi tiệc, thực đơn quá đơn giản khiến nhà gái càng bất mãn. Cô dâu vừa xấu hổ vừa giận nên mặt mũi quạu đeo. Người chồng này là do em chọn. Má em cản vì hai đứa mới đi làm không bao lâu, vả lại, quen nhau mới sáu tháng, hiểu nhau được mấy. Tính em bướng sẵn, bạn bè ra trường cưới rần rần, chẳng lẽ em chịu thua. Chồng em nói ba má chỉ lo tiền học hành, cưới vợ thì tự lo. Anh cười cười: “Anh không có nhiều tiền, cưới đơn giản em chịu không?”. Tình yêu đang ngọt như mía lùi, dẫu anh bảo cô theo không, cô cũng gật.
Lúc nhà gái ra về, má cô dâu níu tay con dặn dò: “Chịu không nổi thì dọn về nhà, đừng có cố”. Chú rể nghe mà nóng ran.
Từ bữa đó đôi vợ chồng ngày nào cũng đấu khẩu. Chú rể trách nhà gái khinh người. Cô dâu giận nhà trai quá đáng. Em khóc với tôi, hồi đó thấy chồng hiền lành, chiều chuộng nên em thương, gia cảnh nghèo em cũng không ngại. Giờ chồng xem em như tội đồ, mỉa mai em học đòi thói tiểu thư sang chảnh, còn rủa ba má em chưa tới 4 giờ chiều chưa biết ai trúng số, mai mốt không chừng nghèo sặc máu, phải lết tới nhà con rể xin cơm…
Nghe giọng em uất ức, tôi hình dung trước mắt em dường như đồi núi chắn hết đường về. Tôi động viên em, vợ chồng nào mới cưới cũng hục hặc vì va chạm tính cách, tiền bạc eo hẹp. Phải nhường nhịn, thông cảm lẫn nhau, chăm chỉ làm ăn, dành dụm, mọi việc rồi sẽ ổn. Em ngao ngán lắc đầu: “Trước, em cũng nghĩ vậy, vô cuộc rồi mới thấy, cắc củm từng đồng biết chừng nào sắm nhà sắm xe. Hiền lành chỉ thua thiệt, bao giờ mới hơn được người ta… Mà, chồng chỉ hiền với người ngoài, với vợ thì hơn thua từ lời ăn tiếng nói. Đàn ông gì mà hèn! Trước, em thương đứt ruột, giờ chỉ nghe mở miệng đã ứa gan, nhìn mặt là phát ghét. Chắc lúc trước em vừa mù vừa điếc…”.
Mười ngày sau đám cưới, em chia tay. Em nói đi sớm thì thoát sớm, sau này coi đám nào được thì làm lại cuộc đời. Chồng em nói với theo: “Nghĩ kỹ chưa, đi dễ, về khó lắm nghe”. Em chua ngoa: “Cho vàng cũng không thèm về”. Mối tình sáu tháng tan vỡ nhanh chóng…
|
Ảnh minh họa |
Cưới vì... lúm đồng tiền
Tôi đi dự đám cưới của đứa cháu. Chị họ tôi khoe, hai đứa nó đều tốt nghiệp đại học, sui gia cũng môn đăng hộ đối. Giờ chị chỉ mong mau chóng có cháu bồng. Năm tháng sau gặp lại chị, tôi hỏi thăm đôi trẻ có tin vui chưa. Chị thở dài, than: “Tụi nó ly dị hai tháng rồi em ơi”. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Chị kể con dâu quản lý tiền nong rất chặt. Tiền mừng cưới, con bé gom sạch, thu luôn thẻ ATM của chồng. Thằng con chị trước giờ quen tự do, sao chịu được cảnh sáng sáng vợ phát tiền tiêu vặt như trẻ tiểu học. Ngày nào vợ chồng nó cũng gây nhau. Chị lo lớn chuyện nên xen vào, bảo vợ chồng nó nên rạch ròi tiền nong, mỗi người được giữ một khoản riêng, tiền dành dụm thì bỏ vào tài khoản chung. Con dâu chị quyết không nhượng bộ. Con trai cũng không đầu hàng. Bữa con trai tuyên bố bỏ vợ, chị dù không bất ngờ, nhưng vẫn
bàng hoàng.
Lúc trước, chuyện cưới dâu của chị cũng thiên nan vạn nan. Con trai chị quen bạn thì nhiều, nhưng “bồ ruột” thì không xác định được ai. Nó có tình cảm trên mức bạn bè với… năm cô gái. Chị sốt ruột giục mãi nó mớiKhi hôn nhân có vấn đề, họ không ngại “giải tán cho nhanh”. Nhưng thật ra, có ai từng tổn thương mà dễ quên đặt năm cô gái lên bàn cân. Nó chọn cô vợ hiện giờ vì… cô ấy có lúm đồng tiền. Nó cũng chấm cô nàng ở chỗ biết tiết kiệm, khéo thu vén. Giờ những đức tính đó siết nó không còn đường cựa quậy. Thay vì ngồi xuống bàn cách dung hòa mâu thuẫn, đôi trẻ kiên quyết đường ai nấy đi. Con trai chị thấy mẹ rầu rĩ, liền an ủi, con sẽ kiếm vợ khác tốt hơn gấp mười lần cho mẹ xem. Chị đang rầu còn rầu thêm. Cái kiểu đôi bên cùng thắng, không chịu thua, biết bao giờ con chị mới chịu đỗ yên một bến.
Tháng rồi, con trai lại giục chị cưới vợ cho nó, cho “con vợ cũ sáng mắt”. Cô này “có đôi mắt đẹp như người Ấn Độ”. Chị vừa nghe đã phát rầu.
Giới trẻ bây giờ có kiến thức, giỏi kiếm tiền nên tính cách cũng độc lập và có phần chủ quan. Khi hôn nhân có vấn đề, họ không ngại “giải tán cho nhanh”. Nhưng thật ra, có ai từng tổn thương mà dễ quên. Vết sẹo từ cuộc hôn nhân “đập đi” luôn ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc hôn nhân “làm lại”. Và không chừng có người cứ phải “đập tới đập lui” suốt, nếu biết nền móng yếu mà không gắng tìm cách gia cố, đổ lại móng...
Trước khi kết hôn, hai nhân vật chính xem những khiếm khuyết và rào cản của đối phương chỉ như hạt cát. Vậy mà vào cuộc rồi, dẫu đó là mô đất cỏn con cũng chẳng ai thèm san phẳng để bước qua, thản nhiên bỏ cuộc giữa chừng.
Thùy Gương