Đạo diễn Lê Văn Thảo: Tôi sợ lắm ngày mẹ ra đi!

21/08/2016 - 13:31

PNO - Đạo diễn Lê Văn Thảo bắt đầu được đông đảo công chúng biết đến với bộ phim Quý cô tuổi dần. Gần đây, bộ phim Hồn lụa do anh đạo diễn cũng thu hút lượng người xem rất cao trên sóng truyền hình SCTV14.

Đã ngoài tứ tuần, cao ráo đẹp trai, lại ít nhiều có được thành công trong nghệ thuật, nhưng Thảo vẫn chưa lập gia đình. Tất cả tình cảm, thời gian, tâm trí của mình anh dồn hết cho người mẹ già đã ngoài 80 tuổi.

Dao dien Le Van Thao: Toi so lam ngay me ra di!
Đạo diễn Lê Văn Thảo bên mẹ

Cái tên con gái

Trước khi Lê Văn Thảo chào đời, ba mẹ anh đã có ba người con trai và một người con gái. Nhưng mẹ vẫn mong muốn có thêm một đứa con gái để hủ hỉ tuổi già sau này, nên họ đã ráng thêm một đứa bé dù tuổi đã 40. Ước nguyện sinh con gái không thành, nhưng vì vẫn mê con gái nên ông bà đặt tên anh là Thảo, một cái tên hơi con gái.

Thời điểm đó, đất nước đang trong cảnh chiến tranh. Ngày Lê Văn Thảo lên một tuổi, mẹ anh bị trúng bom phải nằm viện điều trị lâu dài. Người chị gái thứ ba đang học lớp 10 phải thay mẹ chăm em. Xa hơi ấm của mẹ, cậ u con trai ú t khóc suốt ngày đêm, chị gái vất vả vừa làm mẹ vừa làm chị chăm em. Không có sữa mẹ, không có ai trong làng để xin bú thép, chị phải nấu cơm, chắt nước pha chút đường cho Thảo uống qua bữa. Vậy mà Thảo lớn nhanh như thổi.

May sao, sức khỏe hồi phục, mẹ Thảo trở về nhà tại vùng quê heo hút miệt Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. Lâu thật lâu, Thảo mới cảm nhận được mùi vị sữa mẹ ấm áp và ngọt ngào. Cha làm ruộng, nuôi thêm con gà con vịt, câu thêm con tôm cái tép nuôi gia đình. Theo truyền thống, lẽ ra các anh các chị cũng theo cha mẹ ra đồng, học hỏi, mai này nối nghiệp cha, nhưng mẹ Lê Văn Thảo quyết liệt bắt các con phải học hành đến nơi đến chốn để thoát cảnh nghèo nàn lam lũ và ít chữ nghĩa. Bà gửi các con ra chợ ở với họ hàng để đến trường, đi học. Riêng cậu út Lê Văn Thảo quá nhỏ nên được ở bên cha mẹ đến tuổi đi học mới ra ở cùng anh chị.

Nhờ khoảng thời gian thui thủi một mình ấy, Thảo có nhiều ký ức về mẹ. Lê Văn Thảo nhớ lại: “Nhà tôi lúc đó nghèo lắm. Cha tôi nửa đêm đã xuống xuồng đi câu tôm. Má tôi phải dậy từ 4, 5 giờ sáng quét dọn nhà cửa, nấu nướng buổi sáng cho hai cha con. Sau đó, bà mang những thứ ông đánh bắt được chèo xuồng ra chợ xa để bán, rồi tranh thủ quay về nấu cơm trưa. Lúc nào cũng vậy, bà luôn mua cho tôi cái bánh hay bịch chè. Hết việc nội trợ là bà xắn tay chăm sóc đàn gà vịt và ra đồng đến tối mịt.

Dao dien Le Van Thao: Toi so lam ngay me ra di!
Lê Văn Thảo trên phim trường phim Hồn lụa - Ảnh: NVCC

Bà làm quần quật quanh năm suốt tháng để chúng tôi được bữa no và được đến trường. Có lần, má bơi xuồng chở tôi vượt qua sông Mỹ Thuận về Sa Đéc. Chiếc xuồng đang đi giữa dòng thì bão tố nổi lên. Tôi sợ hãi. Má dốc sức lái chiếc xuồng vào bờ. Gió bão đánh mạnh khiến chiếc xuồng văng lên đống chà (nhiều loại cây chất thành đống dưới sông để bắt cá). Một cây cứng đâm thủng xuồng. Má tôi lao xuống sông vừa nâng vừa kéo chiếc xuồng vào bờ. Tôi không hiểu vì sao lúc đó bà mạnh mẽ đến thế. Vô tới bờ, bà ôm tôi khóc nức nở. Kỷ niệm sinh tử đó đã cho tôi cảm nhận rõ rệt một điều: rằng trong cuộc đời này không có ai có thể yêu thương và bảo vệ tôi nhiều hơn mẹ”.

Có thể chính vì cảm nhận đó, trong tiềm thức của mình, Thảo luôn hướng đến nhữ ng người phụ nữ giống mẹ để kết thân. Nhiều năm tìm kiếm, đến giờ anh vẫn chưa gặp được người mong muốn.

Bệnh nặng vẫn giấu mẹ

Lúc Lê Văn Thảo học xong cấp III, mẹ anh đã hơn 60 tuổi. Thương mẹ, anh chấp nhận ở lại quê, ngày ngày làm thuê làm mướn kiếm tiền để sớm tối bên mẹ. Mẹ ra sức khuyên con: “Làm trai phải bôn ba, mở mang kiến thức, ở quanh quẩn miệt quê không có cơ hội phát triển bản thân”. Từ lời dạy của mẹ, Lê Văn Thảo có động lực để rời bỏ công việc nông nhàn lên Sài Gòn làm thợ cơ khí cho một xưởng của người bà con xa. Ngày đi, anh chỉ xin mẹ 150 ngàn đồng (tương đương năm phân vàng) để phòng thân. Người bà con nơi anh làm thợ có một đứa con đang học trường cao đẳng Sân khấu và nghệ thuật TP.HCM. Một lần Thảo theo chân em họ vào trường chơi. Nghệ thuật đã hút hồn anh ngay lập tức. Năm sau Lê Văn Thảo đăng ký thi khoa diễn viên.

Để có tiền ăn học, không muố n mẹ phải phiền lo, anh đi giữ xe cho sân khấu 135 Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM), bưng bê tại nhà hàng cà phê và diễn tấu hài. “Đó là lúc tôi sống trong tận cùng của sự thiếu thốn, nhưng không dám tiết lộ nửa lời cho mẹ”, Thảo cười hóm hỉnh. Bởi Thảo biết mẹ già, không làm ra tiền, mình than vãn chỉ khiến mẹ đau lòng và bất lực vì không giúp được con. Khó khăn về miếng cơm manh áo, chỗ ở, không đáng sợ bằng sự thiếu thốn tình thương gia đình, sự cô độc nơi xứ người. Mỗi lần về nhà, Thảo lại quấn quít mẹ như hồi thơ trẻ. Bà mẹ già lụi cụi xuống bếp nấu cho con trai những món ăn dân dã mà nhiều năm rồi anh không được ăn. Có chút tiền còm bà lại giúi vào tay con trai út như thuở anh còn là cậu học sinh nhỏ bé.

Tình thương mẹ cùng cảnh gia đình thiếu thốn bắt buộc Lê Văn Thảo tìm mọi cách để vươn lên, ít nhất cũng có đời sống ổn định để bù đắp cho mẹ già. Anh quyết định đi học đạo diễn, nhờ sự giúp đỡ tài chính của nghệ sĩ Phước Sang. Ra trường, anh dàn dựng liên tiếp nhiều phim. Số tiền thù lao đủ cho anh mua một căn nhà nhỏ để che mưa che nắng tại Sài Gòn. Lê Văn Thảo đón mẹ lên. Bà mừng đến rơi lệ, vì con trai út đã cứng cáp, mẹ bớt đi một gánh lo. Lê Văn Thảo năn nỉ bà ở lại cùng nhưng đã quen với không khí yên ắng thanh bình thôn quê nên bà từ chối. Thế là cứ hai tuần, Thảo phải từ Sài Gòn chạy về Đồng Tháp để “thăm chừng” mẹ.

Cách nay nhiều năm, bà bị đau khớp, đau nhức không đi được. Bác sĩ chẩn đoán phải thay khớp nhân tạo. Vét hết tiền dành dụm khoảng hơn 200 triệu, Lê Văn Thảo sắp xếp cho mẹ phẫu thuật. Bây giờ, ở tuổi 84, bà đã đi lại vững chãi. Gặp ai khen sao bà cụ già mà đi lại vững vàng, bà khoe nhờ thằng con trai có hiếu. Còn Thảo, chừng hơn hai năm trước, anh lâm trọng bệnh tưởng không qua khỏ i. Lúc còn tỉnh táo, anh căn dặn gia đình nói dối mẹ rằng anh đi quay phim ở nước ngoài. Khi nào xong sẽ trở về. Nhờ trời thương, Lê Văn Thảo hồi phục. Đến bây giờ, mẹ của anh chưa biết con trai bà đã có những ngày kề cận cái chết.

Dao dien Le Van Thao: Toi so lam ngay me ra di!
Đạo diễn Lê Văn Thảo đang hướng dẫn diễn xuất cho hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo

Mong được chăm mẹ đến lúc lìa đời

Lê Văn Thảo đã 45 tuổi. Tầm tuổi này người khác đã có con cái vào đại học, nhưng anh vẫn đi về một mình. Chính anh cũng không hiểu rõ vì sao anh có nhiều người thương nhưng chưa thể chấp nhận ai. Khi thì anh “viện cớ” rằng cuộc sống mình còn khó khăn, không đủ điều kiện để lo cho vợ con đến nơi đến chốn. Khi thì anh ngại mình không đủ tốt để mang hạnh phúc cho người ta. Có lúc anh đổ lỗi duyên phần chưa tới. Nhưng có lẽ cái lý do cốt lõi mà anh không bao giờ đưa ra là anh chưa tìm được hình ảnh nào giống mẹ.

Hết lần này đến lần khác, Thảo hứa sẽ đưa con dâu về ra mắt mẹ nhưng cũng thất hứa nhiều lần. Lê Văn Thảo bộc bạch: “Có lẽ đó là lần thất hứa hiếm hoi của tôi đối với má. Má đã ngoài 80 tuổi, đã gần đến vòng sinh tử. Biết là quy luật tự nhiên nhưng bao giờ nghĩ đến tôi cũng sợ hãi. Tôi không biết mình sẽ rơi vào trạng thái nào nếu chứng kiến ngày má ra đi. Thôi thì cứ sống như hiện tại để có thể toàn tâm, toàn ý chăm sóc mẹ. Vì nếu tôi lấy vợ, muốn hay không thì thời gian, tình cảm cũng bị sẻ chia. Thôi thì cứ lo cho mẹ già đã một đời tảo tần, khó nhọc vì mình trước đã. Duyên phần gì đến cứ đến, làm sao mà tính được”.

Huy Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI