Đạo diễn 'Em chưa 18': Vỡ mộng để... trưởng thành

14/05/2017 - 07:00

PNO - Sau những ngày đầu bộ phim 'Em chưa 18' có được doanh thu tốt, tôi đã hẹn đạo diễn Lê Thanh Sơn để nói về bộ phim này.

Lê Thanh Sơn - đoạ diễn phim Em chưa 18 đến chỗ hẹn với dáng vẻ bụi bặm. Anh chở theo cô con gái nhỏ và nếu ta bỏ qua cái xù xì bên ngoài thì sẽ thấy sự dịu dàng của anh với cô bé.

Anh nói mình phải dành nhiều thời gian cho con, muốn trang bị cho con một nền tảng vững chắc để đương đầu với cuộc sống và anh sẽ làm điều đó bằng sự khắt khe, thậm chí anh hình dung khi con lớn hơn chút nữa sẽ thấy anh là “một ông già ó đâm”. Hình ảnh hai cha con anh quá dễ thương khiến cho ý định ban đầu là chỉ nói về phim thì câu chuyện lại lái về chuyện làm cha.

Dao dien 'Em chua 18': Vo mong dẻ... truỏng thành
 

* Chúng ta nói một chút về việc bắt đầu của bộ phim Em chưa 18 nhé?

- Cách đây gần một năm, khi đó tôi bị “dí” hai kịch bản: một kiểu action thriller (hành động kinh dị) và một phim hài nhưng kịch bản thriller (kinh dị) không được duyệt còn phim hài thì tôi không tự tin. Đúng lúc đó anh Charlie Nguyễn đưa đọc ý tưởng của kịch bản Em chưa 18 và tôi nhớ lại hồi còn chơi nhạc tôi rất thích coi dòng phim chick flick (phim cho phụ nữ), teen. Tôi nghĩ “Ồ, sao trước giờ mình chỉ làm thể loại phim mình thích?”.

* Và anh thấy mình hợp?

- Tôi nghĩ mình hợp và sẽ kể câu chuyện này rất là hay. Có gì đó ngủ quên trong tôi lâu lắm rồi như: kỹ năng... tán gái, cảm xúc một thời yêu đương… đã được đánh thức dậy khi làm bộ phim này.

Em chưa 18 đối với tôi là thế giới của những giấc mơ, đầy hứng thú. Thế hệ 7X chúng tôi khi lớn lên thường ước gì mình được đi đây đó vì khát khao được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chúng tôi đang chia sẻ giấc mơ của mình về những người cha như thế và về những đứa con sống trong môi trường có thể bày tỏ cá tính mà không sợ ai phán xét. 

* Ai cũng thấy chất Mỹ trong Em chưa 18

- Ai nói phim tôi Mỹ quá, tôi sẽ nói: “Đúng rồi”. Nếu họ nói Thái quá, Hàn quá thì tôi mới buồn. Không phủ nhận việc tôi bị ảnh hưởng văn hóa Mỹ. Tôi đi học ở Mỹ, lớn lên tôi chơi nhạc Mỹ và phim Hollywood lại tràn ngập thị trường nước mình thì tôi phải bị ảnh hưởng thôi. 

Dao dien 'Em chua 18': Vo mong dẻ... truỏng thành

Đạo diễn Lê Thanh Sơn chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên Kaity Nguyễn

* Khi làm kịch bản, các anh có muốn nói nhiều về tình cha con không?

- Nhiều lắm, thậm chí còn bị sa đà. Những kịch bản trước cũng đưa ra nhiều tình huống đầy kịch tính, mâu thuẫn gia đình được đẩy lên, nhưng cuối cùng chúng tôi chọn cách nói nhẹ nhàng nhất. 

Thật ra, tình cha con là xương sống quan trọng trong phim Em chưa 18, nhưng chúng tôi giấu đi để khán giả phát hiện ra điều đó sẽ thấy lý thú hơn. Khi quay cặp cha con Linh Đan thì tôi nghĩ về tôi và con gái mình, còn cặp cha con Hoàng thì tôi nhìn ngược về tôi và cha tôi. Tôi và anh Charlie đã dụng công rất nhiều trong việc xây dựng tính cách nhân vật và đặt từng câu thoại cho “hai ông già” trong phim.

* Làm bố có khó không, với anh?

- Khó chứ, khó như làm phim vậy và rất là kích thích (cười). Với tôi thì sinh một đứa con không phải chỉ để nó khóc cười cho ba mẹ vui mà là mình cho nó một cơ hội để chiến đấu với thế giới và tìm ra hạnh phúc của nó, cho nên tôi phải trang bị nhiều thứ cho con mình. 

Tôi dõi theo bước đường đó và học tư thế làm cha. Đó là điều đẹp nhất của cuộc sống. Lúc tôi còn nhỏ, cha đã dạy tôi rất nhiều trong những lần hai cha con cùng học cùng chơi đánh cờ, đọc sách… và cha đã hoàn thành tốt việc làm cha của mình. Cha tôi tâm lý nhưng cũng cực kỳ khó với con.

Dao dien 'Em chua 18': Vo mong dẻ... truỏng thành

Chuyện tình tréo ngoe của cặp “chú cháu” Kaity Nguyễn - Kiều Minh Tuấn trong phim

* Có lần nào anh bức xúc vì sự khắt khe của cha không?

- Có lần tôi nói những lời hư hỗn với cha nhưng may mắn là cha luôn cho tôi cơ hội để sám hối. Hồi nhỏ cha không cho tôi đọc truyện tranh nên có lần thấy tôi đọc cuốn Teppi (truyện tranh Nhật Bản) cha liền xé sách. Tôi hét: “Cha là nhà văn, cha dạy con quý sách mà cha lại xé sách. Cha là đồ tiểu nhân”. Mấy ngày sau, tôi quỳ xuống xin lỗi, cha nói: “Con đứng lên đi, cha cũng sai”. 

Có những lúc cha tôi kích tôi tới chỗ phạm sai lầm để tôi lớn lên, ngay cả bài học cuối cùng cha dành cho tôi trước khi từ bỏ cuộc đời cũng là sự ân hận. Ngày cuối cùng, cha gọi tôi vào nói rằng cha nằm chiêm bao thấy có một truyện của cha được con làm phim, bây giờ thì không kịp coi rồi. Nghe đến đó tim tôi thắt lại vì đã hứa với cha chuyện này quá lâu mà không làm được. 

Sau này tôi mới hiểu, cha khó khăn chỉ để anh em tôi có ý chí mạnh mẽ, vì khi tôi bước qua tuổi 18 thì cha rất dễ tính, như hai con người khác nhau hoàn toàn.

* Vậy mới thấy, để hiểu một con người, kể cả người thân của mình, cũng không phải là điều dễ.

- Nếu mình hiểu một điều gì đó quá dễ và quá sớm thì mình không còn sự băn khoăn, mà chính sự băn khoăn mới tạo cho chúng ta những nghi tình, nói như nhà Phật nghi tình lớn thì điều mình ngộ được mới lớn.

Dao dien 'Em chua 18': Vo mong dẻ... truỏng thành

Cảnh trong phim Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn

* Có lần anh nói mình phải làm phim vì nhạc không đủ để anh nói hết những điều mình muốn, vậy thì nhạc và phim đủ với anh chưa?

- Tôi nói vậy vì hai điều: một là, lời thú tội mình không đủ tài, mình thua cuộc trong việc ở lại với âm nhạc; hai là, tỏ thái độ với chuyện duyệt lời bài hát, đừng đặt vòng kim cô trên đầu nghệ sĩ. 

Tôi đến với điện ảnh như là một lối thoát sau 12 năm trời vùng vẫy trong âm nhạc mà không làm gì cho ra hồn. Bây giờ, chuyện kiểm duyệt có phần dễ hơn thì tôi lại bị sức ỳ và hoang mang không biết cái mình làm, thông điệp của mình có đến được với số đông khán giả không. Tôi bị số đông khán giả định hướng mình hay tôi dùng câu chuyện hay nhất của mình để định hướng số đông? Với điện ảnh thì khả năng len lỏi vào nội tâm của con người có lẽ nhiều hơn.

* Nhưng cũng có một thời anh bất chấp khán giả?

- Và nhận ra tôi không thích bản thân mình trong khoảng thời gian đó. Tôi ảo tưởng mình có năng lực để chống lại thế giới và cuồng nộ với mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, tôi không thích chơi với ai, cũng chẳng ai thích chơi với mình. Tôi rơi vào trạng thái cô độc và trong người toàn năng lượng xấu.

Dao dien 'Em chua 18': Vo mong dẻ... truỏng thành

Alex và Jackie - cặp les - gay “bá đạo” gây cười cho khán giả

* Còn làm phim, anh có kén thể loại không?

- Có đấy, tôi mê làm phim hành động và tự nói trong mơ rằng mình là một đạo diễn phim hành động. Nhưng mà, tôi muốn chiến thắng cái định kiến đó, ý tưởng nào thuyết phục được mình thì tôi sẽ làm.

* Anh có nền tảng tốt: âm nhạc, tư duy làm phim, khán giả và nhà sản xuất tin cậy… nên anh có thể thoải mái nói điều mình muốn, vấn đề còn lại là tài năng của anh.

- Nói được tất cả những điều mình muốn thì còn lâu lắm. Đạo diễn tôi thần tượng là Oliver Stone và tôi cũng mê được làm một bộ phim về chính trị như ông ấy. Nếu được, ngay lập tức tôi sẽ làm phim từ tác phẩm của cha tôi, đó là phim về những đứa con lai ở Việt Nam - những đứa trẻ không biết nơi mình thuộc về. Tôi cũng đã nghĩ ra những cú máy quay sao cho cảm động rồi. Ngày xưa, tôi thích làm những gì mang tính thể nghiệm, còn bây giờ thì thích làm những gì đại chúng hơn, sát sườn bên mình.

* Đó có phải là vì khi lớn lên anh rút ra một điều: những bài học quý nhất chính là những điều rất giản dị trong cuộc sống?

- Hay nói một cách khác là khi lớn lên thì mình bị vỡ mộng nhiều. Tôi rất đề cao cảm xúc vỡ mộng hay ân hận, chẳng hạn, khi có một người bạn gào lên: “Trời ơi, có một chuyện bất công như vậy xảy ra” thì chúng tôi sẽ nói: “Ủa, tới giờ mày mới bị vỡ mộng à!”. 

Lúc mình vỡ mộng chính là lúc mình trưởng thành. Sau khi tôi làm phim Bẫy rồng với chút ít thành công, tôi nghĩ mình có thể làm mọi thứ, thậm chí là được nhà sản xuất ủng hộ không thiếu thứ gì nhưng dù giãy giụa tôi vẫn không làm nổi cái gì hay ho. Tôi liền “đáp xuống đất” và sử dụng những thứ xung quanh, những cảm xúc tự nhiên chứ không phải từ những hoang tưởng hay chất kích thích bên ngoài.

Dao dien 'Em chua 18': Vo mong dẻ... truỏng thành

Linh Đan (Kaity Nguyễn) và cô bạn thân (Kiều Chinh) đang tính kế khống chế Hoàng (một nhân vật trong phim Em chưa 18)

* Nếu ai không có dịp trò chuyện cùng anh thì sẽ thấy “tay đạo diễn này” chắc có rất nhiều mâu thuẫn: nhìn xù xì, bụi bặm, thích làm phim hành động và lại thích nói chuyện Phật pháp?

- Chắc là vì tôi cố tình tạo ra một vẻ bề ngoài xù xì để đánh vô định kiến của mọi người. Tôi rất ghét định kiến nên làm vậy: tóc dài, xăm mình, ngông cuồng và ai vượt qua định kiến ấy sẽ gặp được cái tôi thật sự của tôi. 

* Như vậy thì cách anh tiếp cận người khác cũng không bắt đầu từ định kiến?

- Đúng! Tôi thích nghiên cứu một con người và không bao giờ nhìn từ bề ngoài. Hơi bị mất thời gian lúc đầu, nhưng còn hơn là mình mất thời gian sau đó để giữ những mối quan hệ không đáng có. Những người tôi quý dường như ai cũng có những rào cản bên ngoài và khi tôi bước qua rào cản ấy thì thấy họ thật sự là những kho báu.

* Ngoài phim ảnh thì anh thích làm gì?

- Tập thái cực quyền và coi phim hành động, ngoài ra thì đi dạy, tôi thích truyền lửa cho các bạn trẻ. Tôi cũng dành rất nhiều thời gian để chơi với con - nói là chơi nhưng thực chất là làm việc đó (cười).

 Lam Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI