Đánh trận giả

10/07/2013 - 17:03

PNO - PN - Con nít xóm tôi đa phần là con trai, chỉ có tôi và nhỏ Lượm là gái. Muốn có bạn chơi, tôi và Lượm phải tập tành đá banh, bắn bi, đánh trận giả cùng tụi nó. Chơi đá banh và bắn bi, tụi con trai miễn cưỡng nhận hai đứa tôi...

Danh tran gia

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thằng Tèo bày cho tôi quấn dây chuối quanh người và đầu, sau đó vắt đầy cành lá để ngụy trang. Tôi thủ khúc tre làm súng và túi trái bằng lăng làm đạn, hồi hộp tham gia trận chiến. Đội chúng tôi rón rén tiến lên trong khu vườn chuối. Thắng Tèo kêu khẽ: “Có giặc tới, nằm xuống”. Tôi sợ dơ đồ nên chỉ chống hai cùi chỏ xuống đất. Mới ngẩng lên đã bị đạn chọi vào đầu tới tấp. Tiếng thằng Thơm - phe địch - la oang oang: “Phát hiện rồi nha. Pằng, pằng…”. Tôi xoa mấy cục u trên trán, la oai oái: “Đầu hàng, đừng bắn nữa”. Đội nhà bị thua khiến thằng Tèo nổi quạu, nó la tôi: “Làm lính thì phải chịu cực khổ, mày còn chảnh, sợ dơ đồ không chịu nằm. Chổng cái đít lên trời, đưa cái đầu ra trước, biểu sao không ăn đạn”. Tôi mếu máo chạy về nhà. Nhưng hôm sau lại lò dò tới, xin thằng Tèo cho chơi cùng.

Thằng Tèo đã có kinh nghiệm nên bảo: “Muốn chơi thì mày phải theo sát tao”. Đi theo nó một lát tôi đã hối hận. Vừa thấy phía trước rục rịch, nó không thương tiếc, gạt chân tôi té sấp. Tôi úp mặt xuống bùn cũng ráng ngậm miệng, chỉ biết rủa thầm nó. Có lần, nó vừa gạt chân cho tôi nằm xuống, tôi liền nhảy dựng, la oai oái vì nằm ngay trên ổ kiến lửa. Phe địch ôm bụng cười chảy nước mắt, quên cả nã đạn.

Mấy hôm sau, thằng Tèo lại nảy ra ý tưởng mới. Nó nói: “Lần này chơi trò làm lính đặc công đánh vào nhà tù của giặc. Mày với nhỏ Lượm làm tù binh”. Tôi và Lượm ngồi trên gốc xoài. Thằng Tèo cột dây chuối vòng quanh mấy gốc xoài, giả làm xà lim nhốt tù. Lính gác là em út của thằng Tèo.

Ngó ra xa, thấy phe ta và phe địch chiến đấu rất ác liệt, tôi và nhỏ Lượm tiếc hùi hụi. Lúc đó mới biết thằng Tèo ma lanh, không muốn chúng tôi vướng tay vướng chân nên nghĩ ra trò này. Đã không được chiến đấu còn phải giữ em giùm nó, tôi và nhỏ Lượm giận cành hông.

Năm 18 tuổi, Tèo đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Ngày tiễn nó lên đường nhập ngũ, tôi lạ lẫm nhìn nó thật mạnh mẽ và oai phong trong bộ quân phục xanh, nón tai bèo, lưng đeo ba lô. Tiễn nó đi rồi, tôi ngậm ngùi khi nhận ra, khoảng trống nó để lại trong tôi sao mà khó lấp đầy…

 PHƯƠNG LINH

Từ khóa Đánh trận giả
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI