Đi làm về, tôi đã thấy trong nhà có hai người khách. Một người đàn ông đứng tuổi và một phụ nữ trẻ hơn nhiều so với anh ta. Ông xã tôi giới thiệu “đây là vợ chồng anh Minh. Hôm nay anh chị ghé cho biết nhà mình”. Anh Minh dù tóc bạc ít nhiều nhưng to cao, phong độ. Chị vợ rắn rỏi, mạnh mẽ và cũng rất duyên dáng.
Tôi làm cơm mời khách. Nhậu đến khi ngà ngà say, anh Minh tự hào “tôi có bốn bà vợ, nhưng bà tư này (vừa nói vừa chỉ tay về phía chị) là số một, trên cả tuyệt vời”. Giọng anh tỏ rõ cái ý đàn ông càng “gom” được nhiều phụ nữ, càng chứng tỏ là người giỏi giang, đào hoa. Nhìn sang “bà tư” của anh, tôi thấy chị nhíu mày, có lẽ chị không thích chồng khoe “chiến tích” với người khác.
Anh Minh có ba cậu con trai từ ba bà vợ cũ. Khi chia tay họ, anh cố tình tay trắng ra khỏi nhà, để tài sản lại cho vợ con. Anh đến với chị khi tuổi đã 60, không còn khả năng kiếm tiền như thời trẻ. Nhưng chị bằng lòng vì anh đã mang lại một tình yêu đích thực(!?). Chồng cũ của chị là gã nát rượu, vũ phu.
|
Ảnh minh họa |
Cảm giác bẽ bàng, đớn đau về ngày dứt áo ra đi, bỏ hai đứa con gái lại cho mẹ mình vẫn còn nguyên vẹn trong chị. Đó là ngày u ám nhất đời chị. Gần mười năm chị dùng đôi tay chai sạn vạch đám mây đen vần vũ để tìm tương lai cho con. Kết quả là các con chị lần lượt tốt nghiệp đại học, rất ngoan hiền và quý mẹ. Ngày các con tốt nghiệp, chị quyết định sống chung với anh Minh trong ngôi nhà trọ ở ngoại thành, mới đó mà đã hơn một năm.
Chị kể, anh Minh chẳng làm gì giúp mình, ngay cả việc đi lấy hàng phụ giúp vợ cũng không. Không nhúng tay vì anh bảo mình không phải... con buôn. Nhưng bù lại anh hiểu vợ, biết ngọt ngào mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng làm tài xế chở chị đi đâu đó khi có nhu cầu. Chị cũng không nhờ vả, tự cho đó là việc của mình.
Ba, bốn giờ sáng chị phải ra chợ đầu mối lấy các mặt hàng hải sản về bán ở chợ. Từ trưa trở đi thì chị rảnh rỗi. Họ không phải chu cấp cho con cái, tiền bạc có đồng ra đồng vào, sống khỏe như vợ chồng son. Nhưng thấy chị chu toàn mọi việc, tôi lại nghĩ anh Minh thật bất công với vợ. Những bà vợ trước đều có nhà cửa do một tay anh gầy dựng. Chị thì lại phải lo ngược cho anh. Tôi có cảm giác anh sống với chị là nhờ gửi tấm thân cho nhàn hạ cuộc đời.
Cuộc nhậu tàn, khách về rồi tôi nói với chồng “em thương chị ấy quá”. “Chị ấy bị làm sao?”. “Tới lúc sướng thì không được sướng, đối diện tuổi già lại đi cung phụng một người đàn ông”. “Sao là cung phụng? Họ yêu nhau hẳn hoi đấy!”. “Ngoài cái miệng dẻo thì anh ấy có gì cho chị? Ngay cả chút danh phận mà chị ấy muốn, anh Minh cũng có đáp ứng đâu?”. “Tình yêu có lý lẽ của nó, em tính toán thiệt hơn sao được!”...
Không dưng vợ chồng tôi lời qua tiếng lại. Chồng tôi cứ mải khen “bà tư” của anh Minh biết chiều chồng, khen anh Minh có cô vợ hết sẩy, rằng vợ như thế mới là vợ, chứ phần lớn ít bà vợ nào chịu khó ngồi đợi chồng nhậu mà cứ hối về rần rần, khiến bạn nhậu mất cả hứng... Tôi cãi lại “họ không phải là vợ chồng, chỉ là tình nhân thôi. Không hôn thú, không con chung, không tài sản chung, sao gọi là vợ chồng?”.
Đàn bà khi muốn trọn đời với ai đó, đều mong có danh phận để tự hào, để “cột chân” người ấy và cũng còn vì cái tiếng để đời. Có danh phận mới mạnh dạn sinh con, mới đấu lưng dành dụm, hướng tới tương lai. Sống không danh phận, như vợ chồng hờ. Chỉ cần chút biến cố xảy ra thì mạnh người nào người nấy “vác ba lô lên đường”, không chút vướng bận.
Quen nhau hơn, có lần tôi hỏi “bà tư” của anh Minh: “Anh chị có hôn thú không, có ra mắt gia đình, bạn bè chưa?”. Chị chua chát “đúng là có cưới hỏi, hôn thú vẫn hơn chứ em. Nhưng anh ấy bảo đã ba lần làm hôn thú, tổ chức ba cái đám cưới hẳn hoi, nhưng cuối cùng vẫn đường ai nấy đi. Bây giờ lớn tuổi rồi, sống với nhau không hôn thú mà vẫn tình nghĩa thì không việc gì phải lăn tăn. Ảnh đã nói thế, chị cũng không muốn làm khó nữa”.
Tôi đọc được trong mắt chị niềm khát khao một danh phận rõ ràng để an ủi cuộc đời người đàn bà tìm được chút hạnh phút muộn. Nhưng có lẽ với chị ao ước ấy xa vời quá. Chị kể, sống không danh phận với anh Minh nên thường xuyên phấp phỏng, đến nỗi một lần làm cá cho khách, mải nghĩ chuyện mình chỉ là vợ hờ mà chị để con dao bén ngọt làm đứt tay.