Hôm qua khắp mạng facebook người ta rần rần chuyền tay nhau câu chuyện đánh ghen bằng ớt hiểm, tất cả lướt qua và ký ức kinh hãi về câu chuyện đánh ghen của vợ tôi lại chầm chậm tua về, thật hãi hùng.
Hồi yêu nhau, cô ấy thường hay ghen với tất cả mọi người tiếp xúc với tôi, từ cô bạn cùng lớp đến cô bạn kế bên phòng trọ, đồng nghiệp... Mỗi tối đi làm về, cô ấy đều lục điện thoại kiểm tra xem có số điện thoại nào lạ thường xuyên gọi đến không, vào giờ khả nghi không, gọi mấy giây mấy phút, rồi cô ấy giả vờ điện nhầm xem người nghe máy là con gái hay con trai. Con trai thì không sao nhưng con gái tức thì cô ấy tra rõ ngọn ngành. Nhiều khi tôi cảm thấy thật mất mặt với người khác. Nói thì cô ấy bảo vì yêu nên mới làm thế, không yêu thôi, anh làm gì mặc anh chứ.
Thỉnh thoảng “ghen” khiến người khác thấy mình quan trọng với đối phương như thế nào thì không sao. Nhưng tiếc một khi phụ nữ đã ghen không phải lúc nào cũng ngọt ngào, thi vị như thế, đôi khi ngọn lửa đó có thể thiêu cháy tất cả. Một lần cô ấy bắt được dòng tin nhắn mùi mẫn vào đêm khuya, trời ơi, máu ghen đã biến cô ấy trở thành một ả hoạn thư chính hiệu. Em gào thét, lăn lộn lấy hết áo quần của tôi ném ra đường, em xưng “mày – tao”, vừa nói em vừa xông vào tát bốp bốp vào mặt, càng tát em càng hăng, càng ngăn cản, giải thích em càng say máu... Bao nhiêu lời lẽ tục tĩu em cho ra hết. Xách áo quần đi giữa đêm khuya, tôi rời xa em với một câu tuyên bố chắc nịch “Thật may vì tôi đã sớm nhận ra cách hành xử quá mất dạy của em”.
|
Ảnh minh họa |
Những ngày sau đó, em van vỉ, níu kéo, em hứa em sẽ không lặp lại nữa. Vì yêu thôi mà và xin tôi cho em một cơ hội. Tình yêu tuổi học trò tinh khôi, khiến con tim tôi lại hối tiếc, yếu mềm trước đôi mắt ướt sũng của em. Và đó chính là sai lầm tiếp theo khi lấy em làm vợ, “giàu vì bạn, sang vì vợ” – tôi mất đi tất cả và tha hóa một phần có sự đóng góp của cô ấy, một phần vì tôi là một thằng nhu nhược, thiếu ý chí trong mọi chuyện.
Khi vợ mang bầu đứa thứ hai, thai hơi yếu nên chúng tôi phải kiêng hoàn toàn cho đến lúc sinh. Sinh xong, em luôn căng thẳng mệt mỏi chăm lo cho hai con, mỗi lần ngỏ ý chuyện giường chiếu, em lại cằn nhằn: “Anh không thấy em đã quá mệt mỏi với hai đứa con hay sao, anh không chịu nổi thì đi kiếm chỗ khác đi”. Và tôi có người khác thật. Rồi vợ phát hiện. Chuyện gì cũng vậy, không làm thì thôi, còn đã làm thì tất nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng tôi không thể ngờ em lại cư xử như thế, còn hơn cả cái ngày em ghen vì một tin nhắn đêm khuya năm xưa, giờ đây em sẵn sàng tung hê tất cả, đạp đổ cả “bát cơm” của con em, của chính em và chính tôi.
Tình địch của em là một cô chủ quán bún hiền lành, nhân hậu, nên tất nhiên thua xa em rồi. Em gửi con bên nhà ngoại và rủ theo một cậu em đi đánh ghen với một bịch ớt tươi giã nhuyễn và một cây búa trong tay, em phá tan tành, em ném bún hất đổ thịt thà nước dùng, bát tô bị em đập bể hết... không kịp điện cho tôi, cô bồ chỉ kịp chạy thoát thân.
|
Tôi trở thành tội đồ "nổi tiếng" khắp nơi với tội ngoại tình. Ảnh minh họa. |
Chưa hết, em hồng hộc về nhà viết đơn kiện lên công ty tôi... tất nhiên tôi bị cách chức, từ một trưởng phòng kế hoạch, xuống làm thằng nhân viên quèn, thừa cơ chúng đẩy tôi ra đường làm một thằng thất nghiệp luôn. Chán nản, lê bước chân về nhà, vợ đay nghiến, chì chiết.
Đi sang hàng xóm, nội ngoại chơi... thì không dám, vì vợ đã “tố” tội ngoại tình của tôi khắp nơi. Như một kẻ tội đồ, chán nản, tôi bắt đầu lao vào bài bạc. Kinh tế càng khó khăn vì tôi đã mất việc, cô ấy đang nuôi con nhỏ, không đi làm được, những khoản nợ nần ngày càng tăng, những tiếng ca thán, chì chiết ngày càng nhiều, cùng với nước mắt của vợ. Tôi bỏ bê tất cả, đến đâu đến.
Từ một người đàng hoàng, chỉ sau một cơn ghen, vợ đã đốt đi đi tất cả những gì tôi gây dựng bằng mồ hôi, công lao của 20 năm tuổi trẻ. Từ một người đàng hoàng được mọi người nể trọng tôi trở thành một kẻ đáng khinh với cái tội bỏ mặc vợ con để đi “đú đởn” bên ngoài. Từ một người trụ cột về kinh tế, tôi trắng tay với nhiều khoản nợ nần. Và từ một người luôn coi bài bạc, rượu chè là thứ tiêu khiển phá tan tuổi trẻ, hạnh phúc thì giờ đây lại là bầu bạn thân thiết nhất.
|
Tôi hối hận với quyết định lấy em làm vợ. Ảnh minh họa. |
Nhìn vợ của người ta, tôi lại thầm so sánh với vợ mình... lại thở dài... ước gì ngày xưa quyết tâm dứt bỏ. Lạ, sao tôi không nghĩ ước gì mình đừng phạm tội ngoại tình, tôi không van vỉ em bỏ qua cho tôi để hai đứa con có cha... như bao người đàn ông lỡ lầm khác? Ngược lại chỉ hối hận vì đã lấy cô ấy làm vợ. Và tôi hiểu rất rõ, suy nghĩ ấy, chính là hồi chuông nguyện cho một cuộc hôn nhân sắp tan vỡ, nếu không có hai đứa con, tôi đã nghĩ đến chuyện đó – một tờ giấy li hôn, giải thoát khỏi cô vợ tai quái.
Anh Tuấn