Đoàn phim đi quay về đến nhà nghỉ đã gần mười hai giờ đêm, tổ quay phim, tổ âm thanh ánh sáng VTR toàn đàn ông, về đến phòng là lăn ra ngủ vì quá mệt. Tổ hóa trang, phục trang, diễn viên nữ tẩy trang, tắm gội, dưỡng da rồi mới ngả lưng. Đêm Đà Lạt lạnh, đáng lẽ mọi người sẽ ngon giấc lành nếu không có sự cố lạ lùng của Yến ở tổ hóa trang.
Yến mở cửa phòng và choáng váng khi thấy tất cả quần áo, đồ lót của mình bị cắt vụn. Vali trang điểm trên tay Yến rơi xuống. Cô gõ cửa phòng chủ nhiệm Đông để trình bày. Đông đến kiểm tra hiện trường, động viên, trấn an Yến rồi đổi phòng ngủ cho cô. Đông đề nghị giữ kín chuyện này để lão điều tra và sáng mai Yến vẫn phải dậy đúng giờ đi quay với đoàn như bình thường.
Đúng sáu giờ ba mươi xe của đoàn phim chờ trước cửa nhà nghỉ chở đoàn đi ăn sáng. Mọi việc diễn ra như thường lệ. Khoảng gần trưa thì xuất hiện vợ và ba cô con gái của giám đốc hình ảnh. Chủ nhiệm báo thêm bốn suất cơm trưa, đăng ký thêm một phòng nghỉ. Chị vợ của tay giám đốc hình ảnh còn trẻ, người tròn lẳn, trắng trẻo.
Mấy tay lính trong tổ quay bàn tán “rõ là một con mái tốt”. Ba đứa con gái còn nhỏ, váy áo xoàng xĩnh bám lấy bố, ngó nghiêng chỉ trỏ diễn viên nổi tiếng. Chị vợ trình bày với chủ nhiệm rằng ở quê buồn quá nên mấy mẹ con bắt xe vào thăm bố, tiện thể du lịch Đà Lạt luôn.
Nói là du lịch cho sang, chứ đoàn đi quay ở đâu, bốn mẹ con lếch thếch theo đó. Mấy ngày đầu ba đứa trẻ còn háo hức nhưng sau thì chúng nó chán, cứ thơ thẩn rồi ngồi ngáp vặt. Đi quay ở biệt thự sang trọng, không được mó vào bất cứ thứ gì, không được la hét vì ảnh hưởng đến chất lượng thu âm, thu hình và tâm trạng của diễn viên, không được chạy nhảy kẻo lọt vào ống kính. Chúng không chán mới lạ.
Chị vợ thì cứ thấy cô, chị, em nào rảnh tay là đến bắt chuyện, tỉ tỉ tê tê, vừa cười vừa xoa bụng nói: “Đây, đây này, lại thêm con vịt nữa ngọ nguậy trong bụng đây”. Vừa than thở vất vả xong chị lại cười hơ hơ ngay được. Chị tự hào vì gái Khu Bốn đẹp có tiếng, thế mà cha mẹ của giám đốc hình ảnh chỉ chọn mình để gả cho anh, vì chị có tướng ích tử vượng phu.
Mãi sau này, trong một lần trà dư tửu hậu, giám đốc hình ảnh mới căn dặn đàn em rằng, dù đi đâu cũng có lúc phải trở về, nên phải lấy một con mái tốt, đần một tí cũng được, biết đẻ một đàn con sau này già cả còn có đứa cơm bưng trà rót…
Ai biết nghe ngóng sẽ âm thầm quan sát Yến, cô ả kéo cái vali trang điểm vào một góc, lặng lẽ làm công việc của mình. Giờ nghỉ trưa cũng không ai nghe thấy giọng nói véo von của cô nàng vốn hay bỡn cợt. Nhưng ánh mắt Yến thì không chịu rời giám đốc hình ảnh, dù chỉ vài giây rồi cúp xuống ngay.
Chỉ có mấy đứa trẻ con là vô tư, thi thoảng chúng còn đến xin Yến sơn cho mấy cái móng tay, xin mấy cọng thun, cái kẹp tăm cài tóc. Ấm ức lắm, nhưng sao nỡ từ chối
trẻ con.
Chủ nhiệm Đông là tay có kinh nghiệm, lão nghĩ ngay đến vụ cắt quần áo của Yến. Một hôm quay ngoại cảnh, đoàn về sớm, Đông gọi một tay đàn em trong tổ quay đi nhậu, xác nhận được mối quan hệ tình ái giữa giám đốc hình ảnh và Yến. Chuyện anh nọ ả kia ở đoàn phim bắt cặp với nhau trong những dự án phim ròng rã mấy tháng trời xa nhà đâu hiếm.
Xong phim, anh đi đường anh, ả đi đường ả cũng là chuyện thường. Nhưng chuyện bị cắt hết tư trang thì đây là lần đầu Đông gặp. Chắc chắn là một vụ đánh ghen. Đàn bà dẫu có đần đến mấy thì cũng biết đánh ghen.
Kiểm tra camera nhà nghỉ thì thấy Thảo, cô ả phụ hóa trang bị sa thải tuần trước, cô này là vợ một anh trong tổ quay. Có lẽ vì bị sa thải nên ả mới thông tin cho vợ giám đốc hình ảnh và lên kế hoạch dằn mặt Yến.
Sự việc được trình bày lên nhà sản xuất kiêm giám đốc hãng phim. Những người thân cận được gọi đến. Anh kế toán nói phải đưa vợ con của giám đốc hình ảnh về quê sớm, một ngày đoàn cõng thêm bốn miệng ăn, rồi trả thêm tiền nhà nghỉ. Thời buổi bán phim kỳ kèo như bán lạng thịt bó rau, ai cũng đưa vợ chồng con cái đến thì đoàn trở thành nơi tị nạn mất.
Chị biên tập cũng đồng ý phải tống cổ mấy mẹ con nhà ấy đi gấp, giám đốc hình ảnh không thể sáng tạo khi một bên dè chừng vợ, một bên dỗ dành tình nhân bằng mắt được. Phương án cuối cùng được đưa ra. Giám đốc hình ảnh được mời đến, được đề nghị cho ứng tiền trước thời hạn, phân tích thiệt hơn. Tiền ấy đưa cho gà mái mẹ, thế là mẹ lục tục dẫn đàn con về quê.
- Ấm rồi
Đông thốt lên khi giám đốc hình ảnh lấy lại được năng lượng sáng tạo, Yến ngẩng cao đầu vẽ môi vẽ mày cho diễn viên. Giám đốc hình ảnh thẳng tay sa thải chồng Thảo, đàn em mà dám làm phản, để cho vợ lộng hành. Anh ta bù đắp cho Yến bằng mấy đêm mật ngọt, chàng chở nàng dập dìu bên Hồ Xuân Hương, ngắm trăng lọt qua những tán lá thông óng ả.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chừng tuần lễ thì trong đoàn lại xuất hiện nhân vật mới, quần bà ba lụa, tóc búi cao, áo cổ chữ V rộng thùng thình hôm tuyền đen, hôm tím, giọng nói ngọt ngào không ăn nhập gì với gương mặt khô, gò má cao, đôi môi mỏng quẹt.
Bọn đàn em dưới trướng của giám đốc hình ảnh đối xử với mụ đúng cung cách của đệ tử với sư mẫu. Sư mẫu là tri kỷ, người cưu mang, là người hiểu giám đốc hình ảnh nhất. Lúc anh ta cùng quẫn đến mức phải bán đến cuốn sách cuối cùng của cha để lại trong gia tài sách quý, thì sư mẫu là người đưa tay ra nâng “anh ấy” lên.
Lúc giám đốc hình ảnh cai nghiện, trong cơn vật vã thiếu thuốc nhảy cả xuống ao thì sư mẫu là người nhảy xuống ao ôm lấy hông “anh ấy”. Sư mẫu cứ kể đi kể lại…
Mụ bỏ tiền ra thuê riêng một phòng nghỉ, tuyệt nhiên không phiền hà đến kinh phí của hãng phim. Không biết tỉ tê với chủ nhà nghỉ thế nào mà bà chủ cho mượn bếp, nồi niêu xoong chảo, ngày nào sư mẫu cũng nấu nấu xào xào. Nào thịt bò kho dưa, nào vịt om sấu, nào món khâu nhục mềm bùi nấu cả ngày mới xong.
Giám đốc hình ảnh ngoan ngoãn hưởng thụ, không ngoan cũng không được. Kế toán công ty phán: “Rõ cao thủ, mà trông như con phe con phẩy”. Chị biên tập rỉ tai Yến: “Khôn hồn thì đừng có chọc vào tổ ong bầu”. Đám đàn em lắc đầu le lưỡi: “Đàn bà dễ có mấy tay”.
Được nửa tháng đều đặn như thế thì đoàn hoàn thành số lượng phân đoạn của năm tập phim. Lại đến đợt ứng tiền, sư mẫu cầm tiền nghẹn ngào nói:
- Thôi chị về Hà Nội. Chị còn đứa con gái, vào đây với anh, cháu nó ở nhà không biết ăn uống thế nào. Khổ, tuy không phải con mình sinh ra nhưng anh ấy chăm nom cho ăn học bao nhiêu năm nay.
Thế là sư mẫu tót về Hà Nội, giám đốc hình ảnh vươn vai xong lại rũ xuống ngay.
Cả giám đốc hình ảnh và Yến đều ngầm biết chẳng thể nào đến với nhau được nữa. Ấm ức dằn vặt vì bao nhiêu món đồ xinh đẹp bị cắt vụn hết, Yến muốn trả thù. Nhưng trả thù ai, biết chúng đi đằng nào mà tìm.
Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp. Cơ hội trả thù cũng đến. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm liên hoan đóng máy đoàn phim, Thảo trơ trẽn đến. Buổi tiệc đang rôm rả, ca sĩ nghiệp dư trong đoàn đang say sưa hát “tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng…” thì Yến bất ngờ đứng lên cầm cốc bia hất thẳng vào mặt Thảo. Yến quát:
- Con ném đá giấu tay!
Thảo cũng bật dậy:
- Đồ giựt chồng không biết xấu hổ!
Rồi tay chân nhanh hơn miệng, cả hai lao vào ẩu đả. Nào tóc xổ tung, nào vít đầu, đấm đá thụi bịch. Chủ nhiệm đoàn phim phải vất vả lắm mới gỡ được cả hai rồi lôi ra ngoài. Khách khứa trong buổi tiệc bàng hoàng, bàn tán. Ở bàn tiệc tổ quay phim, giám đốc hình ảnh và đàn em vẫn cụng ly rôm rả. Giám đốc sản xuất tức giận nói với mấy nhân viên cốt cán:
- Lần sau, nhớ chừa cái ê-kíp này ra.
Hoàng Hiền