Đánh đổi - có đáng không?

30/11/2024 - 19:21

PNO - Thời buổi kinh tế khó khăn, vợ mới sinh, anh quyết định đi làm xa để thêm thu nhập cho gia đình.

Hôm bàn nhau chuyện đi làm xa, chị thức trắng cả đêm vì lo, còn anh thì đã chốt "sẽ cày cuốc một thời gian, kiếm được khá khá sẽ lui về gần vợ con".

Công ty anh nhiều chi nhánh, ở miền Trung đang thiếu người giám sát, nếu anh đi thì lương cao hơn, lại học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Chị đang nghỉ thai sản, nhưng sức khỏe chị yếu, có thể con 6 tháng cũng chưa thể đi làm lại ngay, cũng chưa kiếm được ai để gửi con. Như vậy, anh phải đứng ra gánh vác kinh tế.

Nghĩ thế, rồi anh gửi đề xuất lên công ty, chỉ vài ngày sau là soạn đồ soạn đạc lên đường. Cứ nhìn cảnh con còn bé mà xa ba, một mình chị vò võ ở nhà chăm con mọn mà xót cả ruột. Nhưng mà anh đã chọn, đánh đổi một chút, để mọi thứ ổn hơn.

Đi làm xa, lương anh cao hơn, nhưng không thể về thăm nhà, có nhớ con cũng chỉ có thể gọi điện thoại, nhìn con qua màn hình. Có hôm tối anh mới rảnh để gọi về nhà, nhưng vợ không bắt máy vì mải cho con bú, mải lo sữa tã, hoặc vì con đang say giấc mà không thể nói chuyện.

Anh biết mình sai, tồi tệ khi tâm trí tơ tưởng một người phụ nữ khác (Ảnh minh họa)

Anh biết mình tồi tệ khi tâm trí tơ tưởng người phụ nữ khác (ảnh minh họa)

Thời gian đầu, khoảng một hai tháng anh về nhà một lần, sau đó vì công việc cũng gấp rút, mà về cũng chỉ được vài hôm nên anh đành ở lại lo chuyên tâm cho công việc. Xa vợ xa con, những lúc rảnh rỗi anh hay đi cà phê với bạn, rồi xui khiến thế nào vô tình quen cô chủ quán trông cũng "hay hay". Cô gái rất trẻ, nhí nhảnh, cứ thấy anh tới là ân cần mang nước mang trà, có hôm còn đưa cho anh vài lát cam thảo ăn vui vui, khuyến mãi "khách ruột".

Vì quán cà phê ấy rất gần chỗ làm, nên hầu như ngày nào anh cũng ra đó uống. Ngồi nhiều thành quen, những lúc quán vắng khách anh và cô chủ cũng hỏi thăm nhau, trò chuyện, ban đầu chỉ là nói chuyện sở thích, ăn uống, dần dần nói sang công việc, gia đình. Cô thấy anh đeo nhẫn thì ghẹo: "Có vợ mà xa lâu thế này thì anh nhớ phải biết".

Anh đáp lại vài câu bông đùa, cũng cảm thấy quen thân, gần gũi hơn, như có thêm một người bạn. Về sau, có mấy hôm việc nhiều, anh ít gọi về nhà hơn, căng thẳng thì ghé quán, gọi cà phê thuốc lá rồi ngồi rít thuốc.

Anh bỗng thấy lòng mình có chút gì đó là lạ, hôm nào không ra quán là thấy thiếu thiếu, nhiều hôm khách về gần hết nhưng anh vẫn ngồi lại, lén lén nhìn cô chủ xinh xinh hay cười, hoạt bát, vui vẻ.

Anh thích nụ cười ấy, dáng người nhanh nhẹn đầy năng lượng ấy. Anh biết mình tồi tệ khi tâm trí tơ tưởng một người phụ nữ khác, trong khi vợ mình đang vất vả ở nhà. Nhưng anh chẳng thể kiềm được lòng mình, sức sống từ một người phụ nữ độc thân, tự chủ, mới mẻ... thu hút anh.

Sức sống từ một người phụ nữ độc thân, mới mẻ thu hút anh vô cùng (Ảnh minh họa)

Sức sống từ một người phụ nữ trẻ độc thân thu hút anh (ảnh minh họa)

Một tối muộn, anh ở lại quán trễ sau khi bị sếp nói vài câu gắt gỏng, vợ cũng cằn nhằn gọi nói anh gửi thêm tiền, con thì ốm suốt mấy hôm. Anh bóp trán, căng thẳng, mệt mỏi và chán chường. Hương - cô gái chủ quán mà anh coi như tri kỷ ngồi xuống động viên, nghe anh trút nỗi lòng. Rồi trong cái lúc quán vắng, dưới ánh đèn vàng vọt tối muộn, giữa tiếng nhạc êm êm dìu dịu, mùi mái tóc thơm của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, anh thấy lòng mình mềm nhũn, thèm một hơi ấm mềm mại. Anh ghé sát vào, bỗng Hương đẩy anh ra: “Đừng, đừng làm vậy”.

Anh giật mình, tiếng điện thoại báo tin nhắn: “Con phải đi viện, hay anh thu xếp về đi, em mệt đến kiệt sức”.

Anh gọi lại, Hương ngồi đó nghe rõ vợ chồng anh nói chuyện với nhau. Tắt máy rồi, ánh mắt anh tràn ngập sự bất lực. Hương đặt tay lên tay anh, an ủi: “Hay anh về đi, đánh đổi thế này có đáng không? Em cũng có người yêu rồi, chỉ là anh ấy ở xa. Em rất tôn trọng và quý mến anh, nhưng em thấy nếu xa vợ xa con thế này, dần dần sẽ mất cả...”.

Đầu óc anh chập chờn những chữ Hương vừa nói: “Đánh đổi thế này có đáng không?". Phải rồi, anh xa nhà đã lâu, tiền bạc không quá dư dả, vợ vò võ tự lo, anh thì áp lực vì việc nhiều, mọi thứ chẳng dễ dàng như anh tưởng.

Hương nói anh về sớm để nghỉ ngơi, cô ấy cũng tắt đèn đóng quán. Anh biết ơn vì mọi thứ dừng lại đúng lúc, giờ đây anh thèm khát cảm giác vui vầy của gia đình. Anh muốn ôm con, muốn gần bên vợ. Ngày mai, anh xin về nhà và thật sự trong lòng cũng không muốn đi làm xa nữa.

H.Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI