Đánh cắp lòng tin

04/08/2014 - 20:30

PNO - PN - Em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Hồi còn học phổ thông, chúng tôi sinh hoạt chung trong câu lạc bộ sáng tác thơ văn của trường. Hai đứa thân thiết như chị em ruột, đi đâu cũng có nhau. Cả hai cùng mến mộ một anh bạn chung trường. Chín...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong khi tôi xem chút rung động thuở học trò chỉ là mây bay gió thoảng thì em đã “chiến đấu” bền bỉ mấy năm liền với mối tình đầu của anh. Nắm được hạnh phúc, em rạng ngời trong lễ cưới. Tôi chuyển sang làm cho chi nhánh của công ty ở tỉnh. Một thời gian dài sau đó chị em không liên lạc với nhau. Tôi cứ tưởng em đang yên ấm. Không ngờ một đêm, em bất ngờ kết nối với tôi trên mạng. Em bảo đang chán nản và thất vọng về hôn nhân của mình. Nguyên nhân bắt đầu từ chuyện đến giờ cả hai vẫn chưa thể có con, dù chồng em kiên trì chạy chữa.

Danh cap long tin

Sau lần đó, cứ vài ba ngày chúng tôi lại cùng tán gẫu. Tôi khuyên vợ chồng em kiên nhẫn và đặt niềm tin vào bác sĩ. Rồi tôi thật thà kể em nghe chuyện tình cảm của mình. Ngoài 30 tôi mới gặp được mối tình đầu. Lúc đó, vợ chồng tôi đang chuẩn bị cưới. “Khi nói về tình yêu, chị hồn nhiên như một cô bé mới lớn vậy đó. Em thích trò chuyện với những người đang yêu, thấy đời tươi trẻ và toàn màu hồng. Phải sống thật hạnh phúc chị nhé”. Những lời động viên của em khiến tôi cảm giác tình bạn bao năm thêm khắng khít. Em nằng nặc muốn biết mặt bạn trai và những câu chuyện vụn vặt trong tình yêu của tôi. Nghĩ chẳng phải là bí mật gì ghê gớm nên tôi không giấu giếm.

 Từ lúc sinh con, tôi cảm giác hai vợ chồng hơi xa cách. Nghĩ điều đó là bình thường nên tôi dồn tất cả sự quan tâm cho con gái nhỏ. Anh cũng rất yêu con. Phần lớn thời gian có mặt ở nhà anh đều quanh quẩn bên bé. Con gái khôn lớn từng ngày, biết lật, biết bò, biết bập bẹ những tiếng đầu nôi… Ngần ấy thời gian trôi qua, chồng tôi vẫn hững hờ, ngại “đụng chạm” với vợ. Linh tính có điều gì đó không ổn, tôi bắt đầu để ý đến sinh hoạt của chồng. Không khó để tìm ra nguyên nhân vì anh ấy có thói quen bừa bộn. Mất một buổi chiều lục tung “đống rác” trong laptop của anh, tôi bàng hoàng, đau đớn với mớ bằng chứng. Tại sao lại là em?

 Tôi lơ mơ nhớ ra gần đây, em thường lấp lửng kể về mối quan hệ trên mức tình bạn với người đàn ông bí mật, một người phong độ, tài giỏi, hệt như là hoàng tử bước ra từ giấc mơ tình yêu. Nhờ có người đó, em tìm lại được sự lãng mạn ngọt ngào, hứng thú với thơ ca và cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Khi tôi lên tiếng can ngăn, em phớt lờ: “Chồng em không ghen thì chị lo làm gì”.

 Mới Chủ nhật tuần trước, em hớn hở khoe đang cùng anh dạo một vòng ngoại ô bằng xe đạp. Đối chiếu bằng chứng, tôi đau đớn nhận ra những dòng nhật ký dành cho tình nhân ở blog của em đúng là viết cho người đàn ông bên gối của tôi. Em chắp nối thông tin qua những lần tôi kể rồi chủ động làm quen anh trên mạng xã hội. Chồng tôi mê văn chương. Gặp đúng bạn “hợp gu”, anh say mê trao đổi, thân tình rồi lạc lối lúc nào không hay.

Danh cap long tin

Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình bị đứa em thân thiết lợi dụng. Em lần dò qua tôi để hiểu tính cách, sở thích, thói quen của anh. Em thản nhiên nhắc nhở tôi phải chăm sóc chồng, nấu các món anh thích để giữ lửa tổ ấm. “Thành thật mong anh chị bình yên, sống đời với nhau, không trắc trở mệt mỏi như tụi em”. Tôi cứ nghĩ đó là những lời chân tình, đâu ngờ niềm tin đã bị đánh cắp từ bao giờ.

 Chồng tôi thú nhận rất yêu vợ con, không bao giờ muốn gia đình ly tán. Anh nói chẳng hiểu tại sao lại bị cuốn theo em. “Chỉ là anh ham chơi, hẹn hò cà phê, đi dạo chứ chưa vượt qua giới hạn”. Anh hứa sẽ chấm dứt quan hệ, xin tôi bỏ qua và đừng làm lớn chuyện. Tôi cũng muốn quên hết, muốn xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bát nước đổ đi làm sao hốt lại cho đầy?

Sau đêm trắng suy nghĩ, tôi quyết định cắt đứt liên lạc với em mà chẳng nói một lời nào. Không tìm được cả hai vợ chồng tôi, em quáng quàng hỏi thăm khắp nơi. Qua điện thoại, em khóc, bảo chồng đã đưa em đơn ly hôn. Rồi em biện minh cho hành động của mình: “Tại em buồn, mất phương hướng nên mới bám víu vào tình cảm của anh chị”. Tôi không mắng mỏ, cũng không an ủi sẻ chia. Trong tôi chỉ có cảm giác sợ hãi. Một khi lòng tin đã bị đánh cắp, tôi không muốn có thêm bất cứ sự liên hệ nào nữa.

 T. Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI