Đánh bại ung thư, người mẹ 63 tuổi trở thành VĐV quốc gia môn trượt ván

28/09/2020 - 16:52

PNO - Lướt trên con đường vắng vẻ tại Bangkok, Nongluck Chairuettichai - thành viên lớn tuổi nhất đội tuyển trượt ván quốc gia Thái Lan - cho biết việc tham gia môn thể thao này giúp bà hồi phục sau căn bệnh ung thư vú.

Cách đây một thập kỷ, bà Nongluck - người có biệt danh "Jeab" - đã phẫu thuật và hóa trị bệnh ung thư vú. Quá trình điều trị khiến cơ thể bà kiệt quệ chỉ còn da bọc xương.

Jeab kể với hãng tin AFP trong lúc đeo miếng đệm đầu gối và khuỷu tay: "Khi bạn trượt ván mỗi ngày, bạn có thể cảm thấy cơ thể mình trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn... Nó giúp tôi hồi phục rất nhiều, và quan trọng nhất là đem đến cho tôi niềm vui”.

Lần đầu tiên,  bà Nongluck tiếp cận chiếc ván vì tò mò, sau khi nhìn con trai Soteera chơi đùa quanh công viên.

Trong khi hầu hết những người mới tập đều rất run khi đứng trên ván gỗ thì với khả năng giữ thăng bằng tốt, bà Nongluck tự tin ngay khi xuất phát.

Cậu con trai 37 tuổi của  bà Nongluck nói: "Mẹ tôi luôn là người thích mạo hiểm, vì vậy tôi không ngạc nhiên chút nào khi bà ấy muốn chinh phục tấm ván trượt".

Trò chơi trượt ván giúp cô Jeab vượt qua những khó khăn và tìm thấy niềm vui sau khi điều trị bệnh ung thư  vú.
Trò chơi trượt ván giúp bà Jeab vượt qua những khó khăn và tìm thấy niềm vui sau khi điều trị bệnh ung thư vú.

Người mẹ 2 con cho biết bà trở nên "nghiện" môn thể thao này, vốn thường do các nam thiếu niên thống trị. Bà nhanh chóng nổi tiếng trong cộng đồng trượt ván của thủ đô và tham gia các giải đấu lớn.

Năm ngoái, Jaeb đủ điều kiện tham gia đội tuyển trượt ván quốc gia Thái Lan - thành viên lớn tuổi nhất từng gia nhập đội. Người quản lý đội tuyển Apichat Rutnin nói với AFP: “Bà ấy là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt là những cô gái trẻ. Bây giờ bạn có thể thấy nhiều phận nữ nhi, từ thanh thiếu niên đến người lớn, bắt đầu tham gia vào môn thể thao trượt ván".

Mỗi ngày Jaeb đều tìm kiếm các điểm trượt mới xung quanh Bangkok, một đô thị tắc nghẽn giao thông với địa hình hạn chế cho các môn thể thao đường phố.

Trên đoạn đường kín giữa 2 xa lộ, bà và con trai làm động tác giãn người trước khi đeo thiết bị an toàn. Bà Jeab cúi nửa người trên ván, lao xuống dốc ngày một nhanh hơn.

Vượt qua trở ngại tuổi tác và thể chất,cô Jeab lao đi trên tấm ván trượt của mình.
Vượt qua trở ngại tuổi tác và thể chất, bà Jeab lao đi trên tấm ván trượt của mình.

Người phụ nữ ngoài lục tuần thổ lộ: "Khi tôi lướt đi trên ván, tôi cảm thấy tự do như thể mình đang bỏ lại tất cả, mọi muộn phiền và mâu thuẫn trong cuộc sống".

Lúc đầu, nhiều vận động viên trượt ván khác, và thậm chí cả bạn bè của gia đình, đã cố gắng ngăn cản Jeab theo đuổi môn thể thao này nhưng bà vẫn tiếp tục kiên trì cho đến khi được tất cả công nhận.

Soteera cho biết việc chứng kiến ​​cảnh mẹ chiến đấu với căn bệnh ung thư khiến anh nhận ra mẹ mạnh mẽ như thế nào: "Tôi lo lắng vì mẹ đã lớn tuổi. Nhưng việc lo lắng quá mức cho một ai đó đến độ họ không còn cơ hội làm điều mình muốn thì đó không phải là cách tốt để thể hiện tình yêu thương. Mẹ tôi chỉ mong sống cuộc sống của mình".

Tại các giải đấu, bà Jeab không tập trung vào phá kỷ lục tốc độ mà là sự an yên trong tâm trí: "Tôi trượt ván vì niềm hạnh phúc của mình. Chỉ vậy thôi là đủ".

Linh La (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI