Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em đã qua 2 mối tình không đi tới đâu, người yêu hiện tại là người em quen lâu nhất - gần 1 năm. Em thấy mình với anh ấy có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều là người hướng nội, không thích bộc lộ cảm xúc, thích những khoảnh khắc riêng tư chỉ có 2 người, thích chia sẻ mọi thứ với nhau mà không cần phải đăng lên mạng xã hội hay kể cho hội bạn thân biết.
Tụi em đã tính đến chuyện làm đám cưới. Anh ấy đã cùng em đi coi mấy dự án chung cư và tính toán xem mỗi bên phải góp bao nhiêu mới đủ tiền mua căn hộ riêng.
Cho tới khi tới thăm nhà anh, em mới biết khả năng ở riêng sau đám cưới là vô cùng khó: cha mẹ anh không sống chung với nhau, mẹ anh đang bị bệnh, ngoài chi phí thuốc thang, anh còn phải thuê người chăm sóc cho mẹ, rất tốn kém.
Anh có một bà chị giỏi giang, đi làm ở công ty lớn, lương cao nhưng chưa có gia đình, có vẻ rất khó tính. Lúc nói chuyện ở nhà, mẹ em có hỏi tại sao gia đình anh lại chia rẽ. Em hiểu mẹ em lo nếu anh giống ba hay mẹ anh thì có thể hôn nhân của em cũng không bền. Sau đó, em kể anh nghe, anh có vẻ suy nghĩ nhưng không nói gì.
Tự nhiên, khoảng 2 tuần gần đây, anh biến mất hoàn toàn. Em gọi điện, anh không nghe máy; em nhắn tin, anh không trả lời; em đến tận nhà chỉ gặp người giúp việc vì mẹ anh cáo mệt không nói chuyện được. Biết anh vẫn đi làm, em đến công ty tìm nhưng anh tránh mặt. Ngại dây dưa ở chỗ làm, mọi người dòm ngó nên em về.
Em nhắn tin, gửi email, gửi thư thoại… hỏi anh và nói nếu có gì cũng nên nói cho em biết một tiếng. Cứ như bỗng nhiên không còn con người đó nữa. Em rất sốc.
Kiểm tra lại, em thấy giữa tụi em không có chuyện gì mâu thuẫn, căng thẳng, không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Em tính bỏ 1 ngày tới chờ trước cửa nhà anh, cho tới khi gặp tận mặt để hỏi cho ra lẽ. Theo chị, có nên không?
Hải Hà (TPHCM)
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Em Hải Hà thân mến,
Im lặng bỏ đi, biến mất… cũng là cách nhiều anh lựa chọn khi muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Khỏi nói sự lựa chọn này làm cho đối tác khó chịu, thất vọng đến thế nào. Xét cho cùng, sự lựa chọn đó cho thấy bạn trai em không mạnh mẽ lắm. Có thể anh ta rất ngại phải nói rõ tình cảm hay quyết định của mình. Chọn cách đó nghĩa là anh ta chấp nhận em muốn nghĩ thế nào cũng được.
Em đừng vội trách móc chính mình. Trong đa số trường hợp, tự trách móc, níu kéo, kể cả làm ồn ào mọi chuyện… cũng không mang lại kết quả tốt đẹp.
Em cố gắng bình tĩnh và tìm hiểu nguyên do người ta không liên lạc nữa. Có thể xem trang cá nhân hay trò chuyện với bạn thân của anh ấy.
Nếu tự thấy mình đã lỡ nói điều gì đó nặng nề, hãy chủ động nhắn tin xin lỗi về lời nói đó. Hãy cho người ta thấy mình thực sự mong được nói chuyện nhưng không cần phải tỏ ra muốn “đen trắng rõ ràng” trong cuộc nói chuyện đó. Nhiều kết luận mình phải tự rút ra, chứ với người đã muốn im lặng, mình càng cố ép, người ta càng cố tránh.
Đôi khi người ta chỉ muốn có thêm thời gian suy nghĩ; đôi khi ngay trước ngưỡng cửa của sự gắn kết, người ta tự nhiên sợ bị bó buộc; đôi khi người ta tự ái khi thấy gia đình mình thiếu tin tưởng… Cho dù lý do nào, khi người ta đã cố tình im lặng, tránh né, mình cần kiên nhẫn.
Nếu người ta cần, mình sẵn sàng dành thời gian cho người ta suy nghĩ rành rẽ, tự giải quyết vấn đề. Mình nên chờ đợi, đừng quá nôn nóng. Nếu em càng tấn công, có thể mọi chuyện càng tệ hơn.
Cuối cùng, nếu chuyện không thành, em hãy chấp nhận sự thật. Dù bực bội, đau khổ nhưng cứ nhìn thẳng vào sự việc còn hơn tự lừa dối chính mình. Em không thể cứ đâm đầu vào một cánh cửa đã đóng lại. Hãy dành thời gian mở cánh cửa khác tốt hơn, em nhé!
Hạnh Dung
|
Ảnh minh họa |
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Linh Trần (quận Tân Bình, TPHCM): Đừng tìm người đã không muốn gặp mình
Đọc thư bạn, ký ức lại ùa về khiến tôi đau lòng. Tôi cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Tự nhiên, người yêu tôi im bặt không một lời giải thích. Tôi vẫn không hiểu được tại sao họ lại chọn cách im lặng thay vì nói rõ một lần.
Có bắt đầu thì có kết thúc, đàn bà mình hay nghĩ vậy. Tôi cũng vật vã đau đớn một thời gian. May là tôi thuộc kiểu người mau quên. Sau này, tôi nhận ra rằng có nhiều thứ trên đời, chúng ta chẳng cần phải rõ ràng. Có khi người ta không dám nhìn thẳng vào đó một lần nào vì nhiều điều khiến người ta mất hết can đảm.
Tôi khác bạn. Sau khi thử liên lạc một lần không được thì tôi ngưng, chứ không cố tìm kiếm. Bây giờ, có lẽ bạn nên dừng việc tìm kiếm. Tìm làm gì người đã không muốn gặp mình. Tôi nghĩ nếu muốn giải thích, họ sẽ không trốn tránh. Giả dụ như gặp được rồi, họ nói câu gì đó khiến bạn đau lòng hơn thì sao? Chúc bạn sớm an vui.
Hà Giang (quận Tân Bình, TPHCM): Hãy xây dựng cho mình một hình ảnh mới mẻ
Phụ nữ chúng ta khi gặp những chuyện thế này thường đau lòng lắm vì không biết mình đã gây lỗi gì. Cố nhớ xem, có phải khi nói chuyện về gia đình anh ấy, bạn có lỡ lời hoặc nói câu gì đụng chạm đến tự ái đàn ông. Trước mắt, bạn cứ nhắn cho anh ấy một lời xin lỗi. Cố truy tìm như cách bạn đang làm càng khiến họ hoảng hơn.
Không chỉ cho anh ấy thời gian suy ngẫm mọi thứ, chính bạn cũng nên cho mình thời gian suy ngẫm nhiều điều. Yêu đương là chuyện của cảm xúc nhưng tâm thế của mình cũng quan trọng không kém. Nếu chẳng may, anh ấy không muốn tiếp tục chung đường thì bạn cũng nên tôn trọng.
Chúc bạn một năm mới nhiều điều may mắn và có được tình yêu trọn vẹn.
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn