Đang yên ổn, chồng muốn ly hôn vì không còn cảm xúc với vợ

07/04/2019 - 10:30

PNO - Gần 30 năm bên nhau, vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì lớn, chưa từng phản bội nhau. Vậy mà đột ngột, ông ấy đòi ly hôn...

Tôi 52 tuổi, mới lên chức bà ngoại cách đây không lâu. Sau khi tôi ra thành phố trông cháu một thời gian, khi trở về bỗng chồng tôi đột ngột đòi ly hôn, vì không còn cảm xúc với tôi nữa.

Chồng tôi nói mấy tháng qua tôi đi chăm cháu, ông ấy sống một mình rất thoải mái và phần đời còn lại muốn được tôi giải thoát để được sống riêng, làm những gì mình thích. Trước đây con cái chưa ra riêng, còn phải giữ thể diện, nhưng nay thì không cần nữa vì đứa nào cũng tự lập, có gia đình hết rồi. Tôi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngẫm lại, vợ chồng tôi gần 30 năm bên nhau không có mâu thuẫn gì lớn. Ông ấy chưa từng phản bội tôi. Có một lần ổng say nắng cô bạn thân cấp 3 lâu ngày gặp lại, nhưng sau đó đã làm chủ cảm xúc và quay về với gia đình. Vợ chồng tôi vẫn duy trì nhu cầu sinh lý bình thường, khoảng 2 tuần/1 lần.

Kinh tế đã ổn, số tiền khởi nghiệp khi xưa đã sinh lời gấp bội, đủ cho chúng tôi an hưởng tuổi già. Bỗng nay, ổng bảo muốn chia số tiền đó làm 4 phần, tôi và ổng mỗi người một phần, 2 phần còn lại cho 2 đứa con, rạch ròi cho dễ sống.

Dang yen on, chong muon ly hon vi khong con cam xuc voi vo

Ảnh minh họa.

 

Mới đầu tôi tưởng ổng đùa, nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc và những câu nói sau đó của chồng, tôi biết là sự thật. Cả tuần nay ổng liên tục giục tôi đưa ra câu trả lời cuối cùng. Nhưng tôi thật tình không biết trả lời sao. Vợ chồng đang hạnh phúc, sống yên ổn, ly hôn sao đành.

Trong lúc cùng quẫn, tôi tham khảo ý kiến con gái. Con đứng về phía tôi, còn bảo tôi thuê thám tử xem “bố có người khác hay không”. Tôi khẳng định chắc nịch là bố nó không trăng hoa. Vì mỗi ngày ông ấy đều ở nhà từ sáng đến tối, ăn cơm, xem xong thời sự là đi ngủ. Chiều chiều cùng lắm cũng chỉ sang nhà ông hàng xóm đánh cờ hoặc dạo qua nhà anh trai uống đôi ba chén rượu. Mấy lần tôi giả vờ đi qua đó có việc, đều gặp ổng đang ở đấy.

Tôi như đứng giữa ngã ba đường. Nếu đồng ý ly hôn, tôi bỗng rơi vào tình trạng lỡ dở vì chắc chắn sẽ không đi bước nữa. Tôi luôn nghĩ vợ chồng về già có nhau, con cái ở xa cũng không sao, nhưng nếu ly hôn, sống một mình tôi không cam tâm và quá cô đơn. Nhưng nếu không đồng ý, chồng tôi cũng sẽ tạo ra một cuộc sống áp lực.

Ông ấy nói nếu tôi muốn giữ cái mác vợ chồng hạnh phúc, ổng cũng giữ cho tôi, nhưng sẽ âm thầm sống ly thân trong nhà, cơm nước ăn riêng, giường chiếu không đụng đến, mọi chuyện không ai liên quan đến ai. Trong trường hợp ấy, tôi thấy có khác gì địa ngục đâu?

Nếu ai đó đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, xin hãy cho một lời khuyên!

N.A (Hà Tĩnh)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI