Dáng nằm của cha

31/03/2016 - 14:15

PNO - Một đời lam lũ, ngoài tính gia trưởng thì cha tôi chỉ biết làm lụng chứ không ăn xài gì, cả một chuyến du lịch trong ngày ông cũng không chịu đi.

Khi khỏe mạnh, cha tôi là “ông kẹ” của không chỉ các con mà còn của vợ. Vì ông rất dữ đòn, bất kể đó là vợ hay đứa con gái út bé bỏng. Cha cũng rất “phát xít”, chuyện gì ông quyết không ai được cãi. Trong những việc cha quyết, có chuyện đáng tiếc nhất là năm 2000, em trai tôi đạt giải Lê Quý Đôn cấp tỉnh, cộng kết quả 12 năm học sinh giỏi, được trường Đại học Luật tuyển thẳng. Nhưng cha bảo “Mình nhà nông con ơi, kiếm cái trường nào về nông nghiệp mà học, học luật để làm gì? Nếu cãi tao, thì tự lo học phí”.

Một đời lam lũ, ngoài tính gia trưởng thì hầu như cha tôi chỉ biết làm lụng chứ không ăn xài gì, cả một chuyến du lịch trong ngày ông cũng không chịu đi vì “để tiền cho con cháu ăn học, có nơi nào đẹp đẽ ấm áp hơn nhà mình đâu mà bày đặt”. Để rồi hôm nay, ở tuổi thất thập, cha bệnh một trận và có thể không còn cơ hội để đi đâu nữa.

Dang nam cua cha
Ảnh minh họa: Internet

Thật ra hồi ở tuổi ngoài năm mươi, sau 30 năm hút thuốc lá, cha tôi đã bệnh, ói ra máu. Bác sĩ hỏi cha hai câu mà thay đổi được thói quen của một đời người: “Bây giờ ông muốn sống hay muốn chết?”. “Dà… ai mà muốn chết đâu bác sĩ”, cha tôi thều thào. “Muốn sống thì bỏ thuốc lá nhé, nếu không ông sẽ chết trong hai năm nữa”, bác sĩ nói thẳng băng.

Cha tôi đã bỏ thuốc lá và còn ăn chay trường. Kỳ lạ, đi làm thợ hồ vẫn ăn rau dưa, cà đậu… nhưng ông hồng hào khỏe mạnh, chỉ bị vài cơn cảm nắng, sổ mũi, ho hen sơ sài trong suốt mấy chục năm qua.

Thế nhưng…

Sáng sớm nay các em gọi tôi sang, nói cha bệnh, chắc phải đi bệnh viện.

Vượt quãng đường 10km mới lên tới được bệnh viện huyện thì cha đã quá mệt. Sáng đầu tuần, bác sĩ bận họp, mãi đến hơn 8g mới được siêu âm, sau đó là chụp CT, xét nghiệm… Kết quả: sạn thận, thận ứ nước, tiểu đường và u xơ tiền liệt tuyến.

Cha tôi nằm đó, nghiêng về phía trái ép bụng xuống giường “Để đỡ đau chứ nằm ngửa ra đau hơn”. Dáng nằm của cha sao mệt mỏi và đáng thương quá chứ không phải là một “ông kẹ” ngày nào hùng hùng hổ hổ áp dụng “gia pháp”, gia trưởng với vợ con. Đôi bàn chân cha lạnh quá, không biết do ngồi xe đi sớm hay do tuổi già sức yếu. Tôi bóp chân cho cha, day day điểm giữa bàn chân cho khí huyết lưu thông dễ dàng, rồi bóp lên bắp chân. Cha thều thào “Tay con ấm quá… mà bóp chi hoài, mỏi lắm”, “Mỏi gì đâu ạ, để con bóp chút thôi”. Muốn nói với cha rằng, dù hồi trẻ, con cũng năm lần bảy lượt ghét cha vì bị đòn đau, nhưng sau không ít mặn ngọt trong cuộc đời, con mới biết rằng được cha đánh đau là quý lắm. Vì khi ấy cha còn khỏe, vài cái roi quất vào bờ mông be bé của tụi con cũng giúp cha giải tỏa phần nào bức bối của cuộc mưu sinh.

Bây giờ, cha đau, chỉ có dáng nằm ép bụng sát mặt giường cam chịu chứ không có gì để sẻ chia, để giải tỏa thì con thấy mình có lỗi vì không thể cúi xuống như hồi trẻ nít để cha quất vài roi.

Sau khi bác sĩ tiêm một mũi thuốc giảm đau, cố gắng lắm cha mới chịu nuốt ba muỗng cháo trắng và uống hai viên thuốc, rồi chìa tay ra cho bác sĩ ghim kim vô nước biển. Bây giờ thì cha không thể nằm nghiêng nữa. Vậy là nằm ngửa nhưng đôi chân co lại, tay lòng thòng dây nhợ để lên hông, tay còn lại giấu vào đùi. Dáng nằm của con người thời sơ khai, không hờn giận, không quyền uy, không tranh chấp.

Cha ngủ rồi, giấc ngủ nhọc nhằn, đầu nghiêng một bên do không có gối. Đôi khi bụng lên cơn đau thì mày nhíu lại, chỉ chỉ vào thắt lưng để con lấy dầu xoa.

Con biết nói thương cha thì đã muộn. Nhưng hy vọng rằng không quá muộn để phải ân hận về sau.

Thùy Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI