Đáng mặt người xưa

27/02/2017 - 14:48

PNO - Sau một tình yêu, chúng mình để lại dư âm tốt đẹp trong nhau vẫn tốt hơn thù hận và oán giận, nhớ về nhau bằng nụ cười ngọt lịm vẫn hơn chua chát ngậm ngùi.

Giây phút rời xa, người ta thường chúc nhau bâng quơ nhớ sống tốt, nhớ hạnh phúc. Dẫu mối quan hệ về sau chẳng còn tốt đẹp và không tồn tại bất cứ liên lạc nào nhưng từng là người xưa dài lâu, thi thoảng chúng mình vẫn bận tâm về đời sống của nhau ít nhiều.

Thế nên hôm rồi, chị háo hức kể với tôi bằng giọng reo vui rằng người yêu cũ vừa đoạt giải thưởng lớn trong nghiên cứu khoa học. Chị đã có hạnh phúc của riêng mình và lâu nay không hề quan tâm đến cuộc sống của anh, cho đến khi bạn chị đưa bài báo viết về người ấy, thế là xáo trộn. Chị cười nhạt, cũng may chồng không thua kém người cũ chứ không lại mất công rơi vào tiếc nuối. Chỉ là bỗng dưng vui bởi biết mình từng yêu một người xứng đáng. Tôi biết cảm giác ấy thấy vậy chứ thật ra mãn nguyện lắm, dù rằng hiện tại mình với người ta đâu là gì của nhau.

Dang mat nguoi xua
 

Chuyện của cô bạn tôi thì ngược lại. Hồi đó, người cũ của bạn cưới người khác chỉ sau hai tháng họ chia tay. Sau này nghe qua bạn bè chung của hai đứa rằng người ấy giờ nợ nần chồng chất, cờ bạc đêm ngày chẳng chăm lo vợ con. Họ thở phào bảo bạn vậy mà may, nếu đến với nhau thì phần khổ đau kia ắt bạn phải gánh. Tôi đọc được nỗi buồn trong bạn từ niềm thất vọng lớn lao dành cho người cũ. Bởi đau khổ nhất không phải là thương mà không được đáp lại, đau khổ nhất chính là đã thương sau rồi nhận ra mình thương sai người.

Tất cả chúng ta đều từng yêu tha thiết, từng mến thương và nhớ nhung quá đỗi cho một hoặc hơn một người, từng muốn mình thành cô dâu sánh vai bên người ta, từng mong mình là duy nhất trong cuộc đời họ. Biết đời này chẳng có gì tuyệt đối, thế mà vẫn mong người sống sao đừng để mang tiếng là người xưa của mình.

Thật tình mừng vui bởi đôi người từ xấu xa tệ hại được tình yêu cảm hóa trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Sợ nhất người mình quen phẩm chất ngày càng tha hóa, đạo đức đi xuống, thậm chí làm vài điều tội lỗi. Họ không cần là cá nhân xuất sắc nhưng ít nhất là người có nhân cách và biết sắp xếp cuộc đời mình một cách ý nghĩa, tốt đẹp. Để ta biết rằng tình cảm mình từng trao đi rốt cuộc đúng nơi đúng chốn có điều chưa đúng thời điểm. Những chuyện xưa cũ đã ngủ yên rồi, chẳng cần bận tâm xáo động chỉ là họ sống đường hoàng thì mình cũng an yên.

Con gái không thích sự níu kéo nhưng vẫn cần chút ít. Sinh ra phái yếu vốn vậy, tự ôm lấy mâu thuẫn rồi trằn trọc khổ sở với bao la bận tâm. Lúc buông lời chia tay, mình cần rạch ròi. Thế nhưng người ta dứt khoát không một liên lạc nào, không một vướng bận nào lại cảm giác thời gian qua rốt cuộc vô nghĩa với họ. Bữa gặp người yếu đuối, suốt ngày làm phiền cảm xúc cũ nên kể lể than trách hoài lại ngồi gõ trán tự hỏi, sao hồi đó mình quen gì cái người tào lao.

Nên người xưa à, hãy sống sao để họ nghĩ thời gian yêu mình thật xứng đáng chứ không hề phung phí. Để mai này dù ở bất cứ đâu, một ai đó nhắc lại, người kia dõng dạc tự hào nói với thế giới rằng ngày xưa họ từng yêu mình thiết tha chứ không phải làm lơ phủ nhận chưa từng quen biết, hay bình thản buông lời cảm ơn, may mà lìa xa được người.

Sau một tình yêu, chúng mình để lại dư âm tốt đẹp trong nhau vẫn tốt hơn thù hận và oán giận, nhớ về nhau bằng nụ cười ngọt lịm vẫn hơn chua chát ngậm ngùi. Hứa với nhau rằng xứng đáng là người xưa, nhé!

Diệu Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI