Đang hòa hợp từ tâm hồn đến thể xác bỗng một ngày phát điên khi chồng thú nhận sự thật khủng khiếp

30/12/2017 - 18:37

PNO - Dù biết sự thật khủng khiếp, tôi cũng không thể chia tay anh được, vì còn yêu, còn muốn giữ gia đình cho con mình có nơi chốn an toàn mà lớn lên.

Đã có những ngày tháng tôi thầm lên mặt tự hào với lũ bạn, khi mình có một gia đình thật hạnh phúc. Bởi trong khi nhiều đứa bạn tôi thường lục đục chuyện nọ, chuyện kia với chồng hoặc gia đình nhà chồng, bao phen định ly hôn rồi lại câm nín chịu đựng, hoặc trắng tay dắt con ra khỏi nhà vì chồng có nhân tình… Thì vợ chồng tôi vẫn chẳng khác gì những ngày còn son, dù đã kết hôn 15 năm.

Trong chừng ấy thời gian, chồng luôn là một người đàn ông có trách nhiệm, vững chãi, là điểm tựa tuyệt vời để tôi có thể vừa làm tốt công việc của một người vợ, vừa đủ sức cống hiến cho cơ quan để gặt hái những thành công nhất định. Chúng tôi hòa hợp với nhau từ tâm hồn cho đến thể xác, có thể thức xuyên đêm để tâm sự chuyện đời, chuyện người cũng như quấn lấy nhau trong chiếc chăn con công – kỷ vật từ ngày cưới, rúc rích như đôi chim non.

Dang hoa hop tu tam hon den the xac bong mot ngay phat dien khi chong thu nhan su that khung khiep

Ảnh minh họa.

Hai vợ chồng còn thường dành thời gian để có dịp là đi du lịch cùng nhau, con cái gửi nhờ ông bà ngoại trông cho. Mỗi lần như thế là một kỷ niệm thật đẹp, anh không ngại nắm tay, ôm hôn tôi giữa chốn đông người, luôn như muốn nói với cả thế giới là anh tự hào về tình yêu của mình rất nhiều. Thế nên, dù là người đàn bà đã bốn mươi tuổi đi nữa, tôi cũng luôn thấy mình như cô gái mới hai mươi vì luôn được chồng nâng niu, trân trọng.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn ước giá như mình được sống mãi trong cái hạnh phúc ấm êm ấy, giá như mình có thể không bao giờ phải nghe sự thật nghiệt ngã, khủng khiếp mà chồng một lần thú nhận. Tôi nhớ, anh đã cố uống thật say, rồi mới dám tìm đến tôi và chậm rãi lắp bắp: “Xin em hãy tha thứ cho anh. Dù có chuyện gì xảy ra, thì người anh yêu nhất vẫn là em. Anh chỉ là trót dại một lần, nên mới để lại hậu quả. Nay mẹ con cô ấy đến tìm, anh không biết phải làm thế nào nữa…”

Tai tôi như ù đi theo mỗi lời anh nói bởi không bao giờ có thể tin được sự thật khủng khiếp ấy. Làm sao một người đàn ông ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm luôn chỉn chu khuôn phép, luôn làm cho vợ tin tưởng đến tận cùng lại có thể phản bội vợ một cách cay đắng như thế? Tôi thật không thể nào hình dung được, là chồng mình lại có con riêng bên ngoài. Cái tin ấy chẳng khác gì một cơn bão lùa qua khiến tôi xơ xác, tiêu điều. Tôi nằm đó, rũ mình trên chiếc giường, lặng im trong bóng tối, run rẩy.

Dang hoa hop tu tam hon den the xac bong mot ngay phat dien khi chong thu nhan su that khung khiep

Ảnh minh họa.

Cũng kể từ ngày đó, hạnh phúc không còn thuộc về tôi nữa. Chồng liên tục đi sớm, về muộn để làm tròn bổn phận của một người cha, như anh nói thì muốn bù đắp nhiều hơn cho đứa trẻ khi 6 năm qua không hề biết sự hiện diện của mình. Thậm chí có những hôm thằng bé ấy ốm, chồng tôi còn dậy giữa đêm chạy sang đưa con riêng đi viện. Tôi cũng không thể ngăn cản anh được, khi hiểu đứa trẻ nào có tội tình gì. Chỉ là,giữa tôi và anh đang dần trở nên xa rời nhau hơn. Nhìn hai đứa con của mình ngủ say ở phòng bên cạnh, tôi chỉ biết khóc…

Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì cả, càng không muốn tìm hiểu xem nguyên do mọi sự việc là từ đâu mà có. Chỉ ngồi nghe anh giải thích rằng trót không kiềm chế được sau một lần nhậu cùng mấy anh trong cơ quan, mọi người rủ đi xông hơi, massage rồi cô gái ấy xin số của anh, làm riêng cho những lần sau nữa. Anh đã thề rằng anh chỉ đi để giải tỏa một chút trong những lần say, rằng anh muốn thoải mái để trọn vẹn hơn dành cho tôi, anh đã cắt đứt từ lâu mà không ngờ xảy ra hậu quả. Tôi nghe, mà chỉ biết cười khẩy.

Tôi đâu ngờ được dù 10 giờ đêm anh đi nhậu về, trên tay cầm một bó hoa gõ cửa tặng vợ, hôn hít đầy tỉnh cảm, thì trước đấy đã vừa trải qua những thời khắc thăng hoa bay bổng bên người khác. Tôi đâu hay rằng dù cho tôi với anh hòa hợp nhau cả tâm hồn và thể xác thì anh vẫn thèm của lạ bên ngoài, vẫn không cam tâm cả đời chỉ ăn một món cơm chán ngắt, như bao người đàn ông khác. Và rằng dù tôi có chịu khó làm đẹp, trau chuốt, thay đổi đến thế nào đi nữa thì cũng già đi theo thời gian, dần trở thành người đàn bà đã cũ…

Dang hoa hop tu tam hon den the xac bong mot ngay phat dien khi chong thu nhan su that khung khiep

Ảnh minh họa.

Người thứ ba vô hình ấy trẻ, đẹp, nóng bỏng hơn tôi rất nhiều. Nên dù tôi có học thức hơn, biết đối nhân xử thế, biết tìm cách giúp mình xây dựng được thần thái hay ngoại hình trẻ hơn so với tuổi thật đi nữa thì cuối cùng tôi vẫn thua cuộc trong trận chiến muốn anh là của riêng mình. Và vì anh là người đàn ông có phẩm giá, có trách nhiệm nên anh không có cách nào bỏ rơi mẹ con cô ấy được.

Còn tôi thì không thể chia tay anh được, vì còn yêu, còn muốn giữ gia đình cho con mình có nơi chốn an toàn mà lớn lên. Nhưng tôi cũng không thể nói anh cắt đứt hoàn toàn với đứa con trai ấy hay giành giật đứa con ấy về nuôi được… Tôi đang rối bời vô cùng, hoàn toàn không biết phải làm gì đây?

Linh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI