Dáng gầy của cành mai

22/02/2016 - 07:35

PNO - Thật dễ chịu khi ngắm nhìn ngôi nhà của mình trong ngày đầu tiên của năm mới, không gian quen thuộc bỗng trở nên lung linh nhờ mọi thứ đều tinh tươm...

Khó tả nhất là sáng sớm ngày mùng Một.

Thức dậy trong mùi hương hoa tươi thoang thoảng khắp nhà, tôi nhè nhẹ chạm bàn chân xuống nền nhà mát lạnh và cứ chân trần như vậy tôi đi ra phòng khách. Có vẻ như tiết trời ấm sớm, cành mai đã nở rộ và lác đác rụng xuống nền nhà lấm chấm vàng hoa. Tôi vuốt nhẹ cành mai gầy đang âm thầm truyền nhựa sống cho năm cánh vàng tươi nở xòe tươi tắn, thấy lòng cảm động như là hoa cười chào riêng với mình thôi.

Chừng như nền nhà sạch sẽ láng bóng là dành riêng cho bàn chân tôi. Bốn bức tường cũng vậy, để nâng đỡ khi tôi dựa lưng vào. Và bình hoa cát tường trên bàn. Tôi chạm nhẹ vào đường viền cánh hoa màu hồng nhạt, tận hưởng cảm giác lụa là mơn man làn da bàn tay, tận hưởng sự mềm mại đẹp đẽ mong manh của thời khắc.

Lát nữa đây, khi chồng con tôi thức dậy, cả nhà quây quần chụp hình với cành mai, và khách khứa tới chúc tết, những bông hoa và cái đẹp sẽ thuộc về mọi người. Nhưng lúc này đây, trong buổi tinh mơ, trong giấc ngủ nán của chồng con sau đêm giao thừa thức khuya, hoa và hương hoa, không gian tinh khiết này là của riêng tôi.

Thật dễ chịu khi ngắm nhìn ngôi nhà của mình trong ngày đầu tiên của năm mới, không gian quen thuộc bỗng trở nên lung linh nhờ mọi thứ đều tinh tươm và ngời sáng, chừng như khung cửa kính trong veo cũng muốn tôi soi mình trước nó để nó được phản chiếu lại nụ cười tôi, ánh mắt ngắm nhìn quanh mình trong cảm giác đầy đủ trọn vẹn, nhẹ nhõm vì đã xong xuôi mọi việc từ hôm qua và hôm nay là một khởi đầu đã được chuẩn bị chu đáo mọi điều, mình có quyền tặng cho mình phút giây thảnh thơi nhẹ bỗng.

Ngày hôm qua chừng như lùi lại rất xa.

Tôi muốn sở hữu và tận hưởng khoảnh khắc này trước khi ngày sẽ giống mọi ngày và những chúc tụng cũng như tiếp khách khứa sẽ cuốn tôi đi.

Dang gay cua canh mai
Ảnh: Phùng Huy

***

Năm nay, phút giây sâu lắng khó tả là khi có chồng tôi bên cạnh.

Bữa cơm tất niên con gái, con trai, con dâu, con rể tụ tập ở nhà ngoại, má tôi cười nói: “Năm ngoái thằng Hoàng xông đất, nhà mình cả năm ổn ghê nghe. Năm nay dậy sớm tới xông đất cho má nghe con”. Chồng tôi nở phồng mũi. Được mẹ vợ nhờ xông đất chẳng khác nào được khen ngợi tốt tính, điều mà vợ hiếm khi chịu công nhận!

“Nhớ đi sớm sớm lỡ có người tới trước”, má tôi dặn dò vậy và hai đứa con nhắc lại lời dặn của bà ngoại suốt từ khi thắp nhang giao thừa. Vậy nên chồng tôi dậy từ rất sớm.

Đi xuống bếp không thấy tôi như thường lệ, anh lên phòng khách. Nhìn thấy tôi ngồi yên trong tĩnh lặng mênh mang, anh thả dép ra và nhón chân đi tới ngồi xuống cạnh bên, choàng tay qua vai tôi, hơi thở anh ấm nồng vai và quyến luyến sau gáy tôi.

Cũng lâu lâu rồi…

Chúng tôi từng có những buổi sáng mùa xuân ngồi bên nhau lắng nghe đất trời đâm chồi nẩy lộc. Khi còn trẻ và yêu thương nồng cháy người ta có thể cùng nghe thấu mọi điều và cùng thấu hiểu. Tới khi có con thì chúng tôi phải nghe những điều thực tế hơn và bận rộn tiếp nối kéo vợ chồng về hai phía, tôi bế con thì anh phải làm việc nhà và ngược lại, thời gian luôn là không đủ, không đủ cho cả những câu nói yêu thương ngày nào luôn miệng lặp lại. Có khi tôi bế con về nhà ngoại còn anh thì đi tới quán rượu…

Không phải là không nhận ra nhưng khi hết giận hờn thì chúng tôi mệt nhoài với chuyện áo cơm. Nhiều khi dặn lòng ngày mai mình sẽ…

Ngày mai tính bằng tuần, rồi tính bằng tháng, bằng năm…

Ngày mai đó mãi vẫn là lời hẹn. Cho tới hôm nay.

Dậy sớm để đi xông đất nhà mẹ vợ khiến anh bất ngờ nhìn thấy tôi trong dáng vẻ của ngày nào xa xưa, của những khi mơ về hạnh phúc mà không thể định nghĩa hạnh phúc là gì. Khiến anh nhớ ra chúng tôi từng có những lúc như hôm nay, bên nhau, không cần nói năng gì. Đó là khi tôi hiểu mình được anh quên đi những lỡ lầm và tôi cũng bỏ qua cho anh những lúc khiến mình buồn.

Sao đến nỗi dần thành hiếm khi chúng tôi tha thứ cho nhau mà không cần nói thành lời? Sao đến nỗi để bây giờ anh mới biết tôi có những khi một mình đón năm mới với vài bông hoa và chút hương thơm cũng thấy hạnh phúc?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI