Đàn ông thiếu vợ được bao lâu?

16/09/2018 - 16:00

PNO - Chia tay Hà mà tôi cứ băn khoăn, liệu chồng mình có như chồng Hà? Sẽ thiếu vợ được bao lâu trong cuộc sống chộn rộn hôm nay? Người có thể cùng mình đối diện với khó khăn bệnh tật? Hay sẽ buông tay mình lúc ốm đau?

"Đàn ông thiếu vợ được bao lâu?". Tôi hỏi chồng như thế, anh cười cười và đáp:

- Tùy tâm!

- Đừng đùa, em hỏi thật đó!

- Chứ anh có trả lời dóc đâu! Tùy tâm tư người đàn ông ấy.

Dan ong thieu vo duoc bao lau?
Vợ chồng là nghĩa trăm năm...

Tôi kể chồng nghe chuyện Hà bạn tôi, một thời làm lụng bất biết quan tâm sức khỏe, tám năm chồng vợ đã có nhà cao cửa rộng, cuộc sống đủ đầy. Vợ chồng xem như viên mãn hạnh phúc thì bỗng dưng Hà phát hiện K ngực. Giai đoạn đầu thôi, nhờ khám sức khỏe định kỳ. Sẽ chưa phải can thiệp dao kéo gì, chỉ vài liệu trình hóa trị là xong. Nhưng chẳng may gặp phải người chồng cạn nghĩa. Anh chỉ có thể song hành cùng vợ lúc khỏe mạnh, chứ khi ốm đau thì không thể song hành. Anh bảo Hà hãy đi nước ngoài chữa trị, y khoa xứ người tiên tiến sẽ giúp Hà mau bình phục. Hà dại khờ ngỡ được chồng quan tâm, kinh tế dư thừa nên đã sang tận đất Sing chữa bệnh.

Chỉ một tháng xa nhà thôi, thân bệnh thì ít mà tâm bệnh đã thành nhiều bởi ngày về đã phát hiện chồng đưa người đàn bà khác về ngự ngay trên chiếc giường của vợ chồng, trong căn phòng còn lưu đầy hình ảnh của Hà.

Chồng bình thản bảo rằng vì... thiếu vợ lâu quá nên… không kềm chế được. Hà bảo mình không biết nên khóc hay cười vì quả thật vợ chồng mấy tháng qua cũng không gần gũi. Phần bệnh tật, phần lo lắng, rồi thủ tục đi chữa bệnh, Hà chỉ mong một cơ thể khỏe mạnh để cùng chồng sưởi lại những ấm nồng của cuộc yến oanh, chứ có phải khỏe mạnh mà bỏ bê nhau đâu, sao chồng nỡ…

Hôm đó Hà đã khóc thật nhiều, hỏi bọn “bà tám” chúng tôi rằng có ai gặp cảnh éo le như Hà chưa? “Mình phải làm sao đây? Mất hết động lực chữa bệnh rồi”. Hà khóc ồ ồ đến nỗi cả quán cà phê hôm đó quay lại nhìn.

Dan ong thieu vo duoc bao lau?
... chứ đâu phải chỉ cần nhau lúc khỏe mạnh. Ảnh minh họa

Chúng tôi thay nhau lau nước mắt cho Hà, khuyên bạn hãy bình tĩnh, người ta đã cạn nghĩa như thế, mình cần phải đứng lên cho họ thấy đời còn nhiều việc ý nghĩa hơn là bi lụy một mối tình. Chứng bệnh này, liệu pháp tinh thần bằng năm mươi phần trăm thuốc. Hãy vui lên, sống vì bản thân, vì con cái đang cần mình. Còn chồng ư? Có cần không một con người bất nghĩa?

Chia tay Hà mà tôi cứ băn khoăn, liệu chồng mình có như chồng Hà? Sẽ thiếu vợ được bao lâu trong cuộc sống chộn rộn hôm nay? Người có thể cùng mình đối diện với khó khăn bệnh tật? Hay sẽ buông tay mình lúc ốm đau?

Chồng bảo, thực sự anh chỉ chịu nổi vắng  em nửa ngày. Vì anh nhớ nụ cười mỉm chi mỗi sáng bưng ly ca cà phê trao anh. Anh nhớ bàn tay nhấc nồi canh nóng của buổi trưa vội vã. Anh thèm nghe tiếng hít hà vì đĩa nước mắm anh lỡ dằm ớt quá cay.

Ngôi nhà này thiếu em nửa ngày, anh đã thành ông phỗng ra vô không biết sẽ làm gì. Rồi những khi em đi công tác, chỉ ba ngày thôi, dù điện thoại gọi video liên tục nhưng anh sẽ không biết làm gì mỗi tối sau khi cha con ăn cơm xong. Vì nếu có em ở nhà, ba người chúng ta sẽ quây quần bên nhau trên chiếc giường quen thuộc, em kể chuyện cổ tích con nghe, anh kể chuyện tiếu lâm em nghe rồi cả hai cùng cười, con cũng sẽ “cười hùn” theo. Vì chúng ta thỏa thuận không sử dụng điện thoại từ bảy giờ tối, tất cả thời gian sẽ dành cho nhau. Nhưng khi vắng em, anh kể chuyện con không chịu nghe, rồi cha con ôm điện thoại hoặc ti vi chờ chín giờ thì đi ngủ.

Vắng em, anh thấy ngày dài ra vì chỉ cần một cuộc gọi nhờ bà nội rước con là anh thỏa sức “ngồi đồng” với chiến hữu ở quán bia nào đó tới khuya. Sẽ chẳng có cuộc gọi nào nhờ mua gói tăm bông ráy tai, ly nước mía hay cái cánh gà cho vì “thèm quá con khóc kìa”. Anh thừa biết đó là lý do em gọi anh về, bạn bè có cười chê nhưng lòng anh thật ấm áp. Vậy thì làm sao anh thiếu em được?

Dan ong thieu vo duoc bao lau?
Ảnh minh họa

“Không, em muốn nói về chuyện vợ chồng. Anh sẽ thiếu em bao lâu nếu lỡ em bệnh tật”.

“Nếu em bệnh tật, anh hứa sẽ không thiếu em một ngày nào cả. Vì anh sẽ đi viện cùng em, chờ em ở phòng chờ, dìu em từng bước đi, đút từng muỗng cháo, ly sữa… Bởi cả thanh xuân em đã dành cho anh, vợ chồng là để nương tựa nhau lúc ốm đau chứ chẳng phải chỉ cần nhau lúc khỏe mạnh. Vợ bệnh tật mình bỏ bê nhưng đổi lại là mình bệnh thì sao? Có buồn không, có tủi không khi vợ bỏ? Anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi”.

Tôi ôm chầm lấy chồng mà để nước mắt rơi tự do. Ai đã nói “vợ chồng như y phục” có thể thay đổi khi lạc mất mô - đen. Nhưng cũng có những loại y phục là quốc phục, không bao giờ thay đổi được.

Trang Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI