“Đàn ông ở nhà chăm con thì đã sao!”

19/02/2017 - 11:56

PNO - Sau khi chị sanh con trai, máu lang bang của anh giảm hẳn. Người đàn ông trong anh đã ý thức được trách nhiệm của mình với vợ con.

Đó là khẳng định của anh Phan Quốc Bình, 40 tuổi, ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh). Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 9 giờ sáng, là cha con cu Tèo bồng bế nhau ra chơi trước sân nhà bà Tư bán tạp hóa ở ngã ba Lộc Ninh. Cu Tèo, một tuổi rưỡi, đã quen lệ, cứ chỉ tay đòi bọc bánh bim bim. Anh Bình - cha cu Tèo khoe, mới đút cho con hết chén cháo, nó đòi qua bà Tư chơi vì thích bọc bánh cay cay, mằn mặn.

“Dan ong o nha cham con thi da sao!”
Mẹ sắp về

Loay hoay chỉ được mươi phút, cu Tèo lại giơ tay chỉ, đòi đi tiếp. Giờ là tới vườn kiểng của chú Năm. Thằng nhỏ thích mê cái tiếng kéo tỉa cây lách cách của chú, cứ nhào tới đòi chơi. Sợ con đứt tay, anh Bình lại dỗ nó đi hàng rau mua mấy trái su, cà rốt về hầm cháo. Buổi trưa, hàng xóm lại nghe văng vẳng tiếng hát ru vang ra từ chiếc loa nhỏ: “Ầu ơ…! Ví dầu cầu ván đóng đinh!…”. Đó là cách anh Bình ru thằng nhỏ ngủ.

Một buổi tình cờ gặp hai cha con đang chơi trò bán hàng trước quán cà phê, tôi hỏi chuyện làm ăn, Bình cởi mở: “Thiệt là không gì cực bằng coi con nít. Suốt ngày lòng vòng vậy thôi, em đâu làm được việc gì nữa!”. Nói vậy chứ ngày nào Bình cũng lo chu tất chuyện rửa chén, giặt đồ, lau nhà, nấu cơm, tắm rửa, cho con ăn. Chiều muộn, vợ đi làm xí nghiệp về, anh mới dễ thở chút đỉnh.

Lúc đó, vợ Bình nấu ăn, dọn cơm, đỡ chân đỡ tay cho chồng. Nga - vợ Bình, mỗi ngày phải chạy xe máy hơn ba chục cây số để đi làm ở KCN Trảng Bàng, tối mịt mới về đến nhà. Thương vợ cực nhọc, anh bảo chị cứ ngồi chơi với con, việc nhà cứ để anh, nhưng cu Tèo cứ nèo nẹo bên ba không chịu buông. Muốn được việc nên thằng nhỏ đòi gì anh chiều nấy, từ vọc điện thoại di động đến xịt nước tưới bông, bơm xe đạp… đến nỗi vợ anh phải kêu “con hư tại cha”.

Anh Bình nói, đời mình suýt ế vợ, mãi đến 38 tuổi mới gặp chị. “Bà ấy lúc đó cũng 36 tuổi, đã có thể xếp vào hạng tồn kho! Tuy không đẹp bằng người ta nhưng tánh tình bà ấy thì… ngon lành”, anh Bình khoe. Anh thú thật là thời thanh niên anh oặt ẹo lắm, hết đau đầu lại đau bụng, không biết làm gì ngoài nghề… cờ bạc. 30 tuổi anh vẫn chờ má nuôi cơm thuốc. Má mất, anh sống vạ vật, kiếm tiền bằng những việc không sạch sẽ lắm. Tại đám cưới một người bạn, anh chị gặp nhau, bạn bè ghép đôi, chị nói: “Thử coi! Về tui nuôi biết đâu bảnh trai ra”. Tưởng nói chơi, không dè hai người đến với nhau thật.

Cưới xong, anh ở nhà nuôi vịt, đi hái nhãn mướn; chị ngày hai lượt chạy xe từ xí nghiệp về nhà lo cơm nước cho chồng. Được ba tháng thì cấn bầu, chị gầy rạc. Anh bớt hẳn những buổi la cà chiếu bạc, những cuộc nhậu thâu đêm để ở nhà chăm vợ. Sau khi chị sanh con trai, máu lang bang của anh giảm hẳn. Người đàn ông trong anh đã ý thức được trách nhiệm của mình với vợ con.

Ba năm bị tình yêu “quản thúc”, người quen đã không còn nhận ra Bình của một thời bụi đời. Anh mập mạp, sức khỏe tốt hơn, bệnh tật bay biến đâu mất. Mừng nhất là cuối năm 2014, vợ chồng anh cất được nhà mới khang trang, không còn phải ở chung với anh trai. Bình tâm sự: “Tiền cất nhà là của vợ tôi gom góp từ thời con gái, tôi có đồng nào đâu.

Nhưng vợ tôi hay lắm, kế hoạch làm nhà, tiền mua vật liệu… đều giao cho tôi hết! Giờ mỗi tháng vợ lãnh lương 7 triệu, nuôi cả nhà. Tôi ở nhà chăm con cho vợ là chính đáng, có gì phải mắc cỡ”. Tâm lý hơn, thi thoảng chị cũng giữ con cho chồng đi gặp gỡ bạn bè cho đỡ… nhớ. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ là cu Tèo nhớ ba kêu khóc, anh Bình dù đang ngồi đâu cũng bỏ về ngay.

Nhìn anh chị hạnh phúc bên nhau, nhiều người tấm tắc, đúng là tình yêu chân thành của chị đã cảm hóa và làm thay đổi con người anh. Những buổi chiều muộn, thấy hai cha con ngồi líu ríu ngoài đường, hàng xóm hay nói vui: “Hai cha con ngóng má thằng nhỏ về cho… bú hả?”. Anh Bình cười vui. “Tôi trông vợ tôi mà, có sao đâu!”.

Hoàng Chương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI