PNO - Khi bạn ngưỡng mộ hành động của cựu tổng thống Obama, bạn thường quên rằng phu nhân Michelle Obama đã ngọt ngào thế nào, thì chồng mới đáp lại như vậy.
1.
Trong ao ước của nhiều phụ nữ mà tôi từng nghe, quả đúng rằng một tin nhắn với nội dung sáo mòn, cũ kỹ là “Anh nhớ em”, mà nơi gửi đi là sở làm, vào thời điểm 2g chiều, sẽ dễ gây vỡ òa. Hay một lời khen giản đơn, lúc người vợ bưng tô canh nóng hổi ra bàn: “Em quả là người nấu ăn ngon nhất trái đất. Em mà đi công tác hai ngày thôi thì bố con anh sút hai cân mất!”, hoặc “Váy mới à em, da trắng mặc màu gì cũng xinh nhỉ” sẽ là bản tình ca ngọt ngào khiến nàng ngất ngây đến tận bình minh. Phụ nữ nghe ví dụ này ai nấy đều gật đầu cái rụp, chỉ ước gì ông ấy nhà mình cũng đọc được mà thực hành. Nhưng tất thảy đều quên rằng mình cũng đâu có bao giờ làm những điều tương tự với chồng trong khi chàng cũng mong nhận được những điều ấy chả kém.
Theo một số nghiên cứu tâm lý học, đàn ông còn hay soi gương và thích được khen nhiều hơn phụ nữ. Cũng dễ hiểu vì phụ nữ dù nhan sắc, tài năng có hạn chế thế nào, ra đường vẫn hay được khen xinh, khen đảm. Còn đàn ông chẳng mấy khi được khen, nên nếu anh ta được vợ ngợi ca hẳn là sẽ hãnh diện lắm. Có lúc nào bạn nhờ chàng sửa hộ cái vòi nước hỏng hay cái máy tính, mà lại tiếc rẻ không thốt lên: “Ôi anh giỏi thật đấy. Thế mà em loay hoay từ sáng đến giờ chẳng xong…”. Đảm bảo anh ấy chả phản ứng gì đâu nhưng bụng sẽ nở từng khúc ruột.
Mà bạn có nói sai đâu, chẳng phải suốt mấy tiếng đồng hồ bạn loay hoay với cái món đồ hỏng ấy mà chẳng sửa được đó sao? Tại sao lại không cho chàng biết điều ấy, rằng chàng giỏi đến thế nào và quan trọng đến thế nào đối với bạn. Đừng im im hưởng thành quả mà nghĩ rằng đó đương nhiên là việc của đàn ông. Nếu vậy đàn ông cũng sẽ nghĩ rằng nấu ăn đương nhiên là việc ngàn đời của phụ nữ và phụ nữ nấu ăn ngon là chuyện bình thường, nấu không ra gì mới là bất thường.
2.
Năm ngoái, trong chuyến đi châu Âu, tôi có cơ hội gặp gỡ một phụ nữ đặc biệt. Chị rất thành công trong sự nghiệp. Tôi chưa bao giờ bất nhã mà bình phẩm về nhan sắc phụ nữ nhưng trong trường hợp này, việc khẳng định chị ấy không có nhan sắc lại vô cùng quan trọng trong những điều tôi định nói dưới đây. Chị đã trải qua một đời chồng, nhiều mối tình, tuổi không còn trẻ nhưng bây giờ lại có một cuộc hôn nhân thứ hai đã kéo dài nhiều năm, với một người đàn ông trẻ hơn chị, rất đẹp trai phong độ và có tài. Tôi ngạc nhiên và tò mò lắm, mới dành hết thời gian quan sát để tìm hiểu xem sức hấp dẫn của người phụ nữ ấy nằm ở đâu.
Lần nọ, chúng tôi thay phiên nhau chụp ảnh tại một điểm du lịch. Đầu tiên chồng chị đứng vào cùng chúng tôi cho chị bấm máy, rồi đến lượt anh cầm máy, vẫn vị trí ấy. Anh vừa giơ máy lên chị đã bảo: “Tấm này dứt khoát anh chụp đẹp hơn em rồi, nhìn cách anh cầm máy là biết”. Trời đất, sự thật thì ảnh chồng chị chụp hộ lần nào cũng khiến tôi càu nhàu trong bụng. Nhưng lời khen của chị chân thành, tự nhiên mà nếu không xuất phát từ một tình yêu sâu sắc thì khó ai đóng kịch nổi. Liệu có bao giờ bạn nhờ ai đó chụp ảnh hộ mà kìm được câu: “Sao tớ chụp cho cậu thì đẹp mà cậu chụp cho tớ thế này?”.
Lần khác, chúng tôi tìm đường vào một nhà thờ. Chị bảo đi đường A mới đúng, anh bảo đi đường B mới phải. Chị nhượng bộ, chúng tôi đi theo đường B. Kết quả là vào đến cửa, cả đám bị bảo vệ mời ra bảo… đi đường A mới đúng. Ái chà, câu cửa miệng của chúng ta trong trường hợp này chắc chắn là: “Đã bảo rồi mà không nghe”. Sự đắc thắng sẽ lộ rõ ở mấy chữ ấy. Nhưng ngay lập tức, chị chữa ngượng cho chồng bằng một câu rất hài hước, tự nhiên và duyên dáng: “Em biết đường đấy sai rồi nhưng vẫn đi theo anh, chứng tỏ em luôn tin anh tuyệt đối…”.
Tôi há hốc miệng, sốc toàn tập. Nghĩ mình dẫu sao cũng là người... nói năng nhẹ nhàng, thấu hiểu tâm lý, ấy vậy mà cũng chưa bao giờ thốt ra được những điều ngọt ngào nhường ấy. Bạn nghĩ thế nào nếu người chồng đẹp trai kia của chị ấy được phủ kín bằng những lời đẹp đẽ nhường vậy ngày này qua ngày khác? Lâu dần không “mắc nghiện” mới là lạ. Có thể bạn và một số người bảo thủ khác sẽ bảo tôi rằng: “Đầu môi chót lưỡi thế ai chẳng nói được, quan trọng là tình yêu thực sự”. Thì tôi khẳng định rằng: không có một tình yêu lớn bạn sẽ chẳng thể nào nói ra được ngần ấy câu một cách tự nhiên đến thế đâu.
Chưa kể còn nói ngày này qua tháng khác. Thử xem nào, bạn nói rất yêu chồng mình, mà để thốt lên: “Anh mới đi có hai ngày mà em nhớ anh quá”, bạn đã thấy nặng như đá đeo vào miệng. Một câu giản đơn như thế chỉ có thể bắt nguồn từ tình yêu sâu sắc và cảm xúc thực sự đến từ con tim.
Ảnh minh họa
Kỳ thực ngày lại ngày, chính sự ngọt ngào trong cử chỉ, lời nói mới là dòng dung nham âm ỉ hun nóng cả một núi lửa tình yêu. Thêm nữa, bạn không ngọt ngào sao yêu cầu người khác phải ngọt ngào với mình? Tôi đã hỏi chừng bốn chục phụ nữ về việc họ có bao giờ chủ động âu yếm chồng, nhắn tin ngọt ngào cho chồng, khen ngợi chồng bằng những lời có cánh, hôn chồng lúc tạm biệt đi làm, thậm chí đu lên cổ chồng mừng rỡ mỗi khi họ đi công tác về... thì thảy đều lúng túng đỏ mặt bảo chẳng làm thế bao giờ. Vậy là khi bạn ngưỡng mộ nhìn ngắm những hành động của cựu tổng thống Obama thì lại quên rằng phu nhân Michelle Obama đã ngọt ngào thế nào với chồng thì chồng mới đáp lại như vậy.
3.
Phụ nữ cũng đề cao việc “một món quà tiện ích nho nhỏ mỗi khi anh có việc tạt qua một cửa hàng, siêu thị... có giá trị tương đương chiếc nhẫn kim cương”. Tôi cũng tin rằng một món quà “tiện ích nho nhỏ” dành cho người chồng cũng khiến anh ta mừng phát khóc. Bạn hạnh phúc khi chồng tặng cho mình một món đồ làm bếp hữu ích, một màu son đúng sở thích, một chiếc áo thời trang vừa lên kệ... nhưng liệu có bao giờ bạn tặng cho chồng một cặp vé bóng đá của trận lượt về "hot" nhất trong năm giữa Việt Nam - Thái Lan, một chiếc dây loa hàng hiếm phải đặt từ Mỹ...?
Đàn ông thích những thứ mà phụ nữ còn chả biết tìm chúng ở đâu, thậm chí còn không biết rằng chồng mình ham muốn nó đến thế, còn nghĩ là nó rất vớ vẩn, vô bổ, tốn kém. Phụ nữ nghĩ rằng anh ta tặng mình cái váy thì mình tặng anh ta cái áo là tuyệt rồi. Không, đàn ông chả cần lắm áo xống đến thế. Bạn mua cho lắm chỉ phí tiền vì thậm chí họ còn lẫn lộn cái nọ với cái kia.
Có một tác giả chuyên về chuyện lứa đôi nói rằng: “Sợ mất nàng chính là một biểu hiện của sự trân trọng. Cho nàng biết nỗi sợ ấy đi, đừng xấu hổ! Anh không làm, thằng khác sẽ làm thay anh”. Đàn ông cũng thích có được cảm giác ấy nhưng phải là qua ánh mắt thương yêu, lo lắng đến thắt lòng rằng “điều khiến em lo sợ, hoảng loạn, ám ảnh nhất trên đời là mất anh".
Ảnh minh họa
Nói lý thuyết là vậy nhưng thực hành thì khó. Bởi việc bày tỏ thực ra là phản xạ tự nhiên đối với người phương Tây. Những điều đó không chứng tỏ họ yêu nhau hơn chúng ta yêu nhau, nhưng rõ ràng họ có phương tiện nặng ký hơn để gìn giữ ngọn lửa hôn nhân lâu bền. Người Việt nói riêng và châu Á nói chung vốn ngại bày tỏ cảm xúc tích cực, cảm thấy xấu hổ khi phải “nói năng hoa mỹ” hay ứng xử thân mật.
Trong cuốn Cây xanh bắt nguồn từ mầm nhỏ của Trần Hùng John, một người Mỹ gốc Việt, cử nhân ngành tâm lý Đại học Berkeley, Hoa Kỳ, tác giả kể lại chuyện mỗi lần đến thăm bà ngoại (sống trong nước), anh đều hôn lên trán bà nhưng bà toàn giật nảy mình và theo phản xạ hơi tránh ra một chút. Lần nào anh nói “I love you” bà cũng ngượng nghịu. Anh hiểu vì cả cuộc đời bà gần thế kỷ chưa bắt gặp hành động ấy bao giờ nhưng Hùng John cứ kiên nhẫn, mỗi ngày đều thơm lên trán bà và nói “I love you”. Lâu dần bà quen, coi đó là việc tự nhiên, không còn mắc cỡ nữa và kết quả là cũng đáp lại cậu cháu ngoại: “I love you”.
Thay đổi cả một thói quen sống, một văn hóa sống thâm căn cố đế là chuyện không đơn giản chút nào. Nên nếu bạn mong muốn chồng mình đối xử với mình giống... Obama, bạn cần phải kiên nhẫn, phải đi tiên phong để “làm gương” cho anh ta, như cách mà Trần Hùng John đã làm với bà ngoại của anh vậy.
Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.