Điều gì đã làm nên nụ cười hạnh phúc của anh trong hôn nhân “tập 2”? Anh xác nhận, “tập 2” vui vẻ, bình an là do anh đã biết tự điều chỉnh mình…
|
Anh PhạmThành Quốc Bảo bên mái ấm gia đình |
Trưa tháng Năm, mưa gió vần vũ, nhưng nhiều lần tôi phải bật cười khi nghe chuyện hôn nhân của Quốc Bảo; cứ như những nốt nhạc vui giữa cuộc sống bộn bề. Anh đã chủ động “dừng cuộc chơi” khi hôn nhân không được như mình muốn; viết lại một chương mới cho đời mình, tươi vui hơn, bình yên hơn.
Đa phần những người tái hôn thường nuối tiếc vì những sai lầm trong quá khứ, có người còn thấy nuối tiếc hôn nhân cũ, nhưng với Bảo thì không. Những ngày cũ chỉ là để anh nhìn lại mà biết điều chỉnh hiện tại cho phù hợp với con người thật của mình.
|
Những giờ hiếm hoi vợ chồng trốn con rong ruổi cùng nhau |
“Vợ trước của tôi đẹp lắm, nhưng chúng tôi không có cùng cách sống. Vợ chồng cãi nhau vì những chuyện không đâu cũng là bình thường, hạnh phúc vốn đỏng đảnh mà! Khi phải vật lộn với áo cơm, có thể mình không bận tâm lắm đến đời sống tinh thần; nhưng càng đủ đầy, sự hòa hợp trong hôn nhân càng trở nên quan trọng. Tôi quyết định chia tay vì nhận ra mình chỉ có “một mình” trong chính ngôi nhà của mình, con cái gửi lại bà và mẹ".
Có lẽ, vì quá tự do trong cuộc sống hôn nhân nên gã đàn ông hoang đàng như anh cảm thấy hụt hẫng. Anh vốn ham chơi, rảnh lúc nào là phượt lúc ấy. Hết giờ làm việc lại thích la cà. Cuối tuần thì phải ra khỏi thành phố lang thang đâu đó.
Sống chung với nhà vợ, con có bà ngoại lo, vợ không khi nào cằn nhằn, ép buộc anh sống đúng trách nhiệm một người chồng. Cô ấy đã có chỗ dựa vững chắc là gia đình mình. Mãi mà chẳng ai nhắc nhở gì, có lẽ anh nhận ra hình như có gì đó không đúng. Việc anh có mặt ở nhà hay không không quan trọng, anh đi suốt mà chẳng ai gọi, tìm cũng thấy buồn. Đàn ông đúng là rất lạ…
“Giờ thì khác rồi, tôi cũng muốn lang thang như xưa lắm, có “chân đi” mà; nhưng cuộc sống gia đình ràng buộc nhiều hơn, tôi phải về nhà vì vợ đợi mình về để chia sẻ việc nhà, phụ vợ chăm con. Hôm nào tôi về muộn là con gái điện thoại nhắc nhở.
Trách nhiệm làm chồng làm cha thôi thúc tôi về. Bớt rong ruổi. Đi đâu thì cũng sắp xếp cho cả nhà cùng đi. Về muộn vợ nhắc nhở cẩn thận lúc lái xe, giọng con líu lo trong điện thoại ba ơi ba à, gã đàn ông nào mà không chùng lòng. Tôi vẫn tự nhủ với mình, cuộc sống này đích thực là một gia đình mà người đàn ông tìm kiếm. Có trói buộc trách nhiệm. Có cùng nhau. Có cả những cằn nhằn. Có những lời hỏi han, nhắc nhở”.
Đàn ông đôi khi mạnh mẽ lắm trong công việc, trong xã hội, nhưng với vợ con, họ chỉ mơ có được một bữa cơm tràn ngập tiếng cười. Cõi ta bà này chỉ là phút chốc lướt qua. Điều quan trọng còn lại là gia đình và trách nhiệm rất “đàn ông”.
|
Anh đã tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân |
Anh đã tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân lần sau bằng cách nào? “Tôi nghĩ, đó chính là việc mỗi người tự biết hy sinh cái riêng của mình vì gia đình chung. Vợ tôi bây giờ từng là một người rất thành công trong công việc, đi công tác rất nhiều; nhưng khi về với nhau rồi thì cô ấy chủ động giảm dần công việc, tập trung cho gia đình, tìm niềm vui và hạnh phúc từ gia đình. Nói như thế không phải coi thường vai trò xã hội của phụ nữ hay có ý kêu gọi phụ nữ từ bỏ công việc lo cho gia đình; mà chỉ là để hiểu, vợ tôi đã biết chọn cái gì quan trọng nhất với bản thân mình. Tôi cũng vậy, cũng thay đổi rất nhiều sau khi tái hôn”.
Anh không e dè, né tránh như những người mang tâm trạng “làm lại” đời mình trong hôn nhân “tập 2”, mà thẳng thắn, mình sai thì phải làm lại! Trong cuộc đời này, chỉ tình yêu thôi chưa đủ. Chúng ta “không đúng hoặc chọn không đúng” là việc rất bình thường.
Có sai thì có sửa, quan trọng là mỗi người có dám thay đổi không và thay đổi như thế nào. Đích đến cuối cùng con người tìm kiếm là hạnh phúc. Chúng ta tìm, tìm mãi cho đến khi tìm được người của mình. Sẽ có một người đang ở đâu đó chờ mình, nhất định phải tìm cho đúng.
Như vậy, bài học từ cuộc hôn nhân cũ đã giúp anh nhận ra rất nhiều điều? “Vợ tôi hiện nay cũng bước ra từ một cuộc hôn nhân thất bại. Tôi tin cô ấy cũng được rất nhiều khi chúng tôi tìm thấy nhau”.
Bạn bè ai cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của anh sau khi tái hôn. Là trụ cột kinh tế của gia đình nhưng về nhà là anh làm việc nhà; còn vui vẻ xách giỏ đi chợ, lại tếu táo “không thể tin là đi chợ vui đến thế”. Ngày xưa, về đến nhà là anh có người phục vụ, giờ anh phải chăm sóc cả một gia đình. Ngày xưa anh tung tăng như một gã độc thân dù đã có vợ con; giờ đi đâu anh cũng “tha” theo cả một gia đình.
Ngày xưa anh "bay bướm"; giờ anh chăm sóc cho hôn nhân từng chút một. Cũng vì thế, anh càng xác tín hơn suy nghĩ của mình: ”Ngày xưa không đủ các yếu tố để mình viết nên một trang hôn nhân thực sự”. Anh đã không được thể hiện đúng vai trò của mình. Thất bại của đàn bà, đôi khi lại nằm ở chỗ, đã dành hết sự yêu chiều cho người đàn ông.
Giữ được quan hệ tốt với vợ cũ và gia đình vợ là chuyện rất khó sau ly hôn; nhưng anh đã làm rất tốt. “Quan trọng nhất là mình phải rõ ràng, minh bạch mọi quan hệ. Tôi và cô ấy vẫn gặp nhau, nói chuyện vui vẻ.
Gia đình vợ tôi bây giờ lúc đầu còn thấy ngạc nhiên khi tôi và vợ cũ cư xử rất bình thường với nhau. Con bé về thăm nội, vợ muốn đi cùng thì đi. Vợ sau sinh trong bệnh viện, vợ trước dắt con vào thăm. Chúng tôi ngồi với nhau, trò chuyện và cùng vui. Vợ tôi bây giờ không nặng nề với quá khứ. Cô ấy còn rất thân với con gái riêng của tôi, cùng đi ăn, coi phim, mua sắm. Con gái tôi cũng quý cô ấy.
Hóa ra bây giờ tôi có cả một đại gia đình; thi thoảng kéo nhau đi chơi như một đội quân hùng hậu, có cả gia đình vợ cũ, vợ mới. Đông vui và ấm áp. Đôi khi tôi tự thấy mình phải cảm ơn chính mình vì đã mạnh dạn bước khỏi cuộc hôn nhân cũ. Và, cảm ơn đời đã cho tôi tìm đúng vợ tôi bây giờ, để sống cho ra một cuộc đời. Cuộc hôn nhân này đã thay đổi tôi và mang lại cho tôi rất nhiều điều. Nếu dùng dằng trong cuộc sống cũ, có thể tôi càng mất thêm nhiều thứ. Còn bây giờ, tôi lại được đủ thứ. Đôi khi biết mạnh dạn quyết định sẽ thành công và hạnh phúc…”.
Trong mắt anh, vợ anh bây giờ là người thế nào? "Cô ấy là người giúp đỡ tôi rất lớn trong việc cân bằng lại cuộc sống của mình; sẻ chia cùng tôi những vất vả, áp lực. Cô ấy cho tôi thấy rõ vai trò làm chồng, làm cha là thế nào; giúp tôi biết điểm dừng của những cuộc rong chơi. Và quan trọng nhất là chúng tôi thực sự hòa hợp. Ai trong chúng ta cũng phải tìm đúng người mới hạnh phúc. Vợ chồng là cùng nhau mà. Luôn cùng nhau!".
Lan Khôi