Sau khi đọc xong bài Đàn ông hậu ly hôn: Cái giá của tự do quá đắt của tác giả Hoài Anh, tôi hoàn toàn phản đối vì thấy nó thật vô lý. Với tôi, sau ly hôn là khoảng thời gian thoải mái, sung sướng vô cùng.
Vợ tôi lớn hơn tôi 1 tuổi. Sau khi sinh đứa con thứ 2, cô ấy xuống sắc hoàn toàn. Đã thế, chuyện vợ chồng cũng vô cùng nhàm chán, không có gì hấp dẫn.
Tôi thấy vợ nhiều người không được đẹp nhưng cũng có thể gọi là tạm ổn khi biết chăm sóc nhà cửa, nấu ăn ngon. Còn vợ tôi thì, nghĩ đến mà ngao ngán. Tài nấu nướng của vợ còn thua cả tôi. Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi, ngồi vào bàn, nhìn toàn những món quen thuộc ngán đến tận cổ, tôi chỉ biết buông đũa thở dài.
Mà không chỉ vụng thôi đâu, vợ tôi còn có tính hay càm ràm. Mỗi lần đi nhậu, tôi lại phải nghe vợ ca cẩm nào là "sại sao không ở nhà chăm con", "tại sao không chia sẻ việc nhà với vợ"...
|
Sau ly hôn là quãng thời gian tôi tự do bay nhảy - Ảnh minh họa |
Có lần tôi đi nhậu về trễ, vợ chẳng thèm mở cửa, cũng chẳng nói câu nào, bỏ mặc tôi ngủ ngoài sân. Vợ tôi còn chẳng ngại làm mất mặt chồng. Nhớ có lần tôi đang uống bia với mấy anh em hàng xóm, vợ liền sai đứa con gái lớn học lớp 3 đến kêu về với lý do hết sức buồn cười "về ru em ngủ giúp mẹ". Việc ru con là của vợ, thế mà cũng chẳng tha cho tôi.
Không dừng lại ở đó, vợ còn tịch thu toàn bộ tiền lương hằng tháng của tôi. Mỗi ngày chỉ "phát" cho 100 ngàn đồng ăn sáng, đổ xăng. Một lần, tôi cần tiền trả nợ cho bạn bè nhưng vợ kiên quyết không đưa lại thêm mẹ vợ chửi bới tôi là đồ nát rượu, thế là, giọt nước tràn ly, tôi muốn ly hôn.
Sau một thời gian hòa giải bất thành, chúng tôi đường ai nấy đi. Cô ấy nuôi con gái nhỏ, năm nay vô lớp Một, còn tôi nuôi bé lớn.
Vì thường xuyên phải đi công tác ở tỉnh, tôi gửi hẳn con gái cho bà nội nuôi nấng, chăm sóc.
Lúc trước có vợ, tôi đâu được tự do ăn nhậu. Từ ngày ly hôn, tôi tha hồ nhậu mà không phải nghe ai càm ràm ca cẩm hay cấm cản các kiểu. Mỗi ngày, sau giờ làm tôi lại đến quán nhậu. Mỗi Thứ bảy, Chủ nhật, tôi rủ chiến hữu về nhà nhậu tới bến.
Vì con gái đã có bà nội nuôi nấng, chăm sóc, tôi càng rảnh tay rảnh chân. Vào buổi sáng, tôi chỉ việc “lên đồ” đi ăn sáng, uống cà phê rồi đi làm. Buổi trưa thì vào quán cơm văn phòng có máy lạnh, ăn xong, nghỉ một lát, chiều làm việc tiếp. Tối đến lại nhậu. Tôi thấy đời mình sung sướng, chẳng bù cho mấy người bạn đồng nghiệp của tôi, cứ hết giờ làm lại phải vội vàng chạy về với vợ.
Chuyện mua sắm quần áo, giày dép trước đây đều do vợ lo. Từ ngày ly hôn, tôi có thể mua sắm online hoặc tranh thủ sau giờ làm tạt vào các shop thời trang nam. Muốn mua bao nhiêu thì mua, chẳng cần phải tằn tiện đưa tiền về cho vợ như trước.
Nhờ ly hôn, tôi không phải lo nghĩ quá nhiều, lại tăng cân, bởi thế càng phong độ, đẹp trai. Cũng nhờ ly hôn, tôi có thời gian tập trung vào công việc nên công việc hiệu quả hơn, thu nhập tăng lên đáng kể.
|
Từ ngày ly hôn, tôi thoải mái ăn nhậu với bạn bè mà chẳng lo ai càm ràm - Ảnh minh họa |
Tác giả bài viết có đề cập đến những cơn đau bao tử tái phát là hậu quả của việc ăn uống thất thường, cơm hàng cháo chợ, của những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, rồi những buổi sáng thức dậy uể oải, cơ thể mỏi nhừ do thức khuya làm việc, do đi nhậu quên giờ giấc, do lười tập thể dục và hàng tá những lý do khiến sức khỏe bệ rạc. Với tôi, những chuyện ấy chẳng có gì to tát. Chỉ cần tâm trí tôi thoải mái và ví tôi có tiền. Nếu bị bệnh, tôi có thể nhờ bạn nhậu hoặc người yêu mua cho vài liều thuốc.
Tôi cũng chẳng lo lắng việc nuôi nấng con cái. Chỉ cần đưa tiền cho mẹ tôi mỗi tháng là xong. Mọi việc vẫn trôi chảy, con tôi vẫn lớn đều đều, học hành bình thường.
Còn chuyện thiếu thốn tình cảm, cũng chẳng làm khó được tôi. Mỗi khi buồn thì có Zalo, Facebook, TikTok... Tôi có thể nhắn tin nói chuyện với bạn bè, rồi xem các clip vui nhộn... Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp gỡ, hẹn hò với mấy mẹ đơn thân cho vui.
Chuyện tán tỉnh một cô gái để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mới với tôi cũng không có gì khó. Bằng chứng là chỉ vài tháng sau khi ly dị vợ, tôi đã có “bạn gái” mới. Gái chưa chồng trẻ đẹp hẳn hoi. Những lúc buồn vui, chúng tôi lại đến quán bar uống bia, nói chuyện thâu đêm. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau đi chơi xa.
Với tôi, khi hôn nhân trở thành tù ngục thì nên giải thoát cho nhau để mỗi người có thể sống cuộc đời tự do, hạnh phúc của mình.
Lê Phúc