Đàn ông hậu ly hôn: Đừng hở một chút là dọa ra tòa

20/04/2021 - 09:45

PNO - Đàn ông Việt sợ ly hôn, nhưng vợ không biết điểm dừng mà cố tình kéo cho đứt dây thì họ cũng... vượt qua nỗi sợ.

Tôi năm nay 40 tuổi, là một viên chức bình thường và vừa ly hôn vợ được 6 tháng. Theo dõi diễn đàn Đàn ông hậu ly hôn của Báo Phụ Nữ, tôi đọc rất nhiều tâm sự của những người khác, nhưng lại không thấy ai rơi vào cảnh phải ly hôn bất đắc dĩ như mình. Vậy nên tôi muốn góp thêm một câu chuyện mong sẽ hữu ích cho ai đó.

Rất nhiều bà vợ hở một chút là dọa ly hôn - Ảnh minh họa
Rất nhiều bà vợ hở một chút là dọa ly hôn - Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 12 năm. Trong suốt chừng đó thời gian, vợ tôi đòi ly hôn đều đặn mỗi năm… 10 lần. Nghĩa là cứ trung bình gần 1 tháng, tôi lại bị cô ấy đưa đơn ly hôn 1 lần. Lý do mà vợ đưa ra cũng thay đổi xoành xoạch.

Những hôm tôi đi làm về muộn quá 19 giờ 30 phút tối, vợ đòi ly hôn. Cô ấy không chấp nhận được những lý do như họp đột xuất, sếp gọi giao thêm việc, tắc đường, họp lớp… Cô ấy nói: “Nếu có ý thức, chẳng có việc gì là đột xuất cả”.

Nếu công việc của tôi không thuận lợi, không đưa được nhiều tiền về, vợ lại đòi ly hôn. Lý lẽ của cô ấy: “Tôi không thể sống nghèo hèn mãi như thế này được. Tôi chờ anh kiếm đủ tiền để sống thoải mái quá lâu, đến mức thành bộ xương khô rồi”.

Những buổi tối tôi đi làm về, cô ấy ngay lập tức chuyển 2 đứa con sang cho tôi. Nếu con khóc đòi mẹ, tôi không dỗ được, hoặc không cho con ăn được, tắm cho con không tử tế, vợ ngay lập tức gào lên chửi bới: “Ly hôn đi, có mỗi cái việc trông con cũng không làm nổi. Anh còn được tích sự gì nữa?”.

Nhưng những lý do ấy chưa bực bằng những lần tôi đi công tác. Tối nào cô ấy cũng phải gọi điện, bắt tôi phải quay đủ ngóc ngách ở chỗ đang ngồi để còn kiểm tra. Nhiều lần ngại với các sếp hoặc đồng nghiệp đi cùng, tôi không quay, chỉ bảo: “Tối về anh gọi lại”. Thế là cô ấy giãy đành đạch: “Ly hôn đi! Anh là đồ khốn nạn, lấy cái cớ đi công tác để che đậy ngoại tình!”.

Còn nhiều lý do lắm, tôi có kể hết cả 200 trang giấy chắc cũng không hết những lần vợ chửi và đòi ly hôn. Vợ tôi không biết được sinh ra vào giờ nào, mà tôi cảm giác cô ấy thường xuyên bi kịch hóa mọi thứ.

Cô ấy luôn nói “số tôi khổ khi lấy phải người như anh”, “là kiếp trước tôi mắc nợ đời nên kiếp này mới phải lấy anh để trả nợ”… và mỗi lần cô ấy điên lên thì gào thét, vò đầu bứt tóc, đập đầu vào tủ, cấu xé và đấm thùm thụp vào người tôi…

Những lần đầu, tôi luôn nhẫn nhịn và nói xin lỗi, rồi dù vợ có đòi ly hôn, tôi cũng luôn nói: “Em đừng nói thế”. Có những lần tôi còn đùa: “Nếu ly hôn thì 50 năm nữa nhé!”, nhưng dần dần, tôi thực sự mệt mỏi.

Thấy tôi xin lỗi hoặc nói đùa, vợ gào thét: “Anh chỉ được cái mồm, xin lỗi mà tái phạm lần này đến lượt khác”, “Ly hôn đi, tôi không chịu nổi anh nữa”, “Thôi anh im cái mồm lại đi, anh tưởng tôi đùa à?”.

Thật tình, tôi cảm giác như có nói lời nào ra cũng bị vợ chặn họng lại. Tôi đã phải cố gắng hết sức để kiểm soát mà không phát điên, vì sợ mình sẽ thô lỗ với vợ. Nhưng có 3 lần không kiềm chế được cảnh vợ chì chiết, chửi bới, lăng nhục mình, tôi đã giơ tay tát vợ.

3 cái tát đó, lần nào cũng khiến vợ tôi im lặng tức khắc, nhưng lại khơi mào cho rất nhiều những chửi bới lăng mạ sau này. Cô ấy nói: “Anh là đồ vũ phu. Đã không được trò trống gì rồi còn đánh tôi. Tôi thù ghét anh. Tôi sẽ giết anh”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Tôi không tưởng tượng nổi một cô gái hiền lành và đáng yêu ngày xưa lại có thể trở thành một con sư tử cái như vậy và tôi cũng cố gắng để thay đổi, để làm hài lòng vợ.

Nhưng cô ấy chưa một giây phút nào thể hiện sự bằng lòng, nếu không là thái độ cáu gắt, khó chịu thì cũng là những trận cãi vã long trời mà cô ấy khơi mào. Dần dần, tôi chọn lặng thinh mỗi khi vợ nói. Khi ấy, vợ tôi lại gào lên: “Anh là loại chồng gì mà trơ trơ như đá! Vợ nói mà anh có thái độ gì thế? Không nói chuyện được với nhau thì ly hôn đi!”.

Tôi từng rất sợ ly hôn, sợ đến mức dù có bị vợ chửi bới và dọa nạt đến trăm lần cũng nhất quyết nhẫn nhịn. Tôi sợ cảnh những đứa con phải chọn bố hoặc mẹ và tổn thương suốt cuộc đời. Tôi cũng lo bố mẹ tôi già cả sẽ suy nghĩ nhiều.

Vậy nhưng cuối cùng, trước 3 tiếng “ly hôn đi!” mà vợ gào lên váng cả tai cách đây 7 tháng khi tôi đi làm về muộn, những nỗi lo sợ của tôi tan biến hết.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đang mệt, sếp giao thêm việc, lại quở trách những lỗi vô lý, lại gặp tắc đường kéo dài cả tiếng mới về được đến nhà. Nhưng vừa vào cửa, vợ đã ném đôi đũa đang nấu bếp xuống sàn nhà, đanh giọng: “Anh đi đâu mà giờ này mới vác mặt về? Đi với con nào hả?”.

Tôi nói: “Được, nếu em đã muốn vậy!”.

Vợ tôi trợn tròn mắt, ngỡ ngàng trước câu nói của tôi và gằn giọng: “Anh dám?” rồi chạy đi lấy tờ đơn cô ấy in cả xấp và cất trong hộc tủ ra. Tôi đang trong cơn nóng nảy và mệt mỏi nên ký luôn vào đơn.

Dùng dằng thì lâu, chứ tòa giải quyết thủ tục thuận tình ly hôn rất nhanh. Chỉ 1 tháng sau đó, chúng tôi trở thành chồng cũ, vợ cũ của nhau. Vì muốn 2 đứa con được sống cùng nhau, chúng tôi thống nhất vợ nuôi con các ngày trong tuần, tôi đón về chăm sóc cuối tuần.

Nhưng điều đáng nói là mỗi chiều thứ 6 đưa con sang cho tôi, vợ đều cố nán lại ăn cơm tối và ở lại đến tận khuya như chờ đợi điều gì đó từ tôi. Thái độ của cô ấy dành cho tôi cũng khác hẳn trước. Khi tôi không nói gì, cô ấy lẳng lặng ra về.

Tôi đã từng rất sợ ly hôn, nhưng khi rơi vào cảnh này thật, tôi lại thấy sống đỡ áp lực hơn. Tôi có nhiều thời gian để chăm sóc các con theo ý mình mà không phải cố làm vừa lòng ai. Các con cũng không phải chịu cảnh bố mẹ thường cãi cọ, chửi bới nhau như trước.

Tôi vẫn thương vợ cũ, nhưng nghĩ đến cảnh chung sống như trước đây, tôi rùng mình sợ hãi.

Mới đây, tôi nhận được tin nhắn của vợ: “Anh, em sai rồi. Mình quay về với nhau cho các con vui được không?”, tôi bối rối không biết trả lời thế nào.

Tôi chỉ muốn viết bài này để nhắn gửi đến những người phụ nữ, rằng “già néo thì đứt dây”. Đàn ông Việt sợ ly hôn lắm đấy, nhưng đừng mang chữ ly hôn ra để nói thường xuyên như là một cách thức đày đọa, tạo áp lực cho nhau. Vì cuối cùng dù sợ thì người đàn ông cũng biết vượt qua nỗi sợ để được giải thoát. Đến lúc ấy, người vợ có hối hận cũng quá muộn rồi!

Hưng Vũ

(Bình Dương)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI